Một thời đã qua.

Đọc những dòng thơ này tôi thấy được mình như trở về thời áo trắng. Cám ơn các bạn.

Lạc Đường Về

Bất chợt trong mắt ai
Long lanh vài hạt nắng
Bất chợt trên môi thắm
Tiếng chim kêu ngày hồng
Giữa phố chiều mênh mông
Lạc đường về xóm nhỏ
Con tim thèm chỗ trọ
Trói theo một làn hương.
Lưu Xông Pha (Bạc Liêu)

Thị Trấn Bằng Lăng Tím

Buổi chiều đi xuống phố
Thị trấn hoa bằng lăng
Con đường chia hai lối
Đi về rất thân quen
Lung linh chùm hoa tím
Đong đưa gió ru cành
Nói lời chi tha thiết ?
Sao lòng cứ bâng khuâng.
Gió về ngang qua phố
Thổi tà áo trắng bay
Em về ngang qua phố
Thì thầm gót chân ai.
Thoảng mùi hương rất lạ
Ngơ ngẩn bước chân quen
Chần chừ không muốn bước
Sợ lạc bóng hình em.
Níu bóng chiều nghiêng xuống
Thả mây trời lên cao
Tóc ai bay theo gió
Bỗng nghe lòng xôn xao.
Tường Hoài (Ninh Hòa)

Xuân Một Mình

Trồng hoa bên chỗ em ngồi
Đâu hay xuân ướp má môi vào hồng…
Ô hay! Xanh một vài bông
Mà hương phấn ngát đầy đồng tình yêu!
Tôi về ôm lọ mây chiều (…)
Chưng trên bàn nhớ buồn thiu một mình.
Lâm Anh

Chợ Tang Bồng Mỗi ngày hái lượm đơn sơ
Lòng nuôi bếp lửa đỏ hờ bao đêm
Mặt mày chữ nghĩa nhá nhem
Soi gương thấy mặt mày hèn trong gương
Chỗ mình góc chợ ẩm ương
Thuận mua vừa bán đoạn trường với nhau
Vui buồn ky cóp từng câu
Hỏi ai chút gánh mộng đầu cho xong
Một hôm vãn chợ tang bồng
Ngồi xem vốn liếng trôi không thấy bờ
Giấy thì trắng mực chưa khô
Chỉ riêng mình đã hồ đồ hơn xưa
Phạm Nguyên Tường (Huế)

Không Đề

Thế là em đã đi rồi
Vẫy tay bỏ lại một thời xưa xa
Trên con đường vắng tôi qua
Nghiêng về bốn phía toàn là bão giông
Thời gian chảy với dòng sông
Tôi bơi không hết mênh mông kiếp người
Quờ tay chạm phải sa bồi
Mới hay mình đã qua thời chiêm bao
Nụ tầm xuân mọc bờ cao
Giơ tay tôi với hụt vào khoảng không.
Đào Phong Lan (Hà Nội)

Mưa Xanh

Giọt mưa con gái nồng nàn
Ngùi ngùi hoa cỏ ngút ngàn tâm tư
Cơn mưa rón rén dường như
So đo vạt áo tháng tư phập phồng
Cơn mưa chim vịt kêu sông
Dài như nhện rút tơ lòng giăng sương
Giọt mưa tàu chuối tha hương
Buồn như gõ bóng cuối đường ca dao
Cơn mưa tiếng ếch bờ ao
Nhớ môi bóng súng ngọt ngào tình em
Cơn mưa tiếng sấm êm đềm
Tạnh như đôi mắt bên thềm nắng sang
Cơn mưa tay lúa rưng vàng
Giọt mưa xanh buốt dịu dàng trái tim…
Nguyễn Thanh Ngã (Lâm Đồng)

Chờ

Tôi bây giờ của em xưa
Mùa hôm nay của những mùa đã xa
Vườn ai đông đã tàn hoa
Con chuồn chuồn cũ về qua một mình
Giờ em xa bóng vắng hình
Mình tôi chiếc ghế cập kênh hai đầu
Niềm vui bỏ vắng đã lâu
Ngoài sân gió hát mãi màu lá xanh
Giờ chim về đậu trên cành
Mùa đông chớp mắt đã thành mùa xuân
Suối em chờ đến trong ngần
Cửa em chờ đến mấy lần rêu phong
Gió như vừa gọi qua lòng…
Bùi Tố Thuyến (Hà Nội)

Xuân Xanh

Có người ngồi tựa cội mai
Vẳng nghe tiếng lá hát bài tương tư
Xuân xanh còn mãi thiên thu
Thương yêu còn mới hình như hôm nào
Sáo ơi! hãy nói vì sao
Sang sông chẳng một lời chào vĩnh ly ?
Bạt ngàn một cánh thiên di
Lạc loài một khối tình si giữa đời
Xuân xanh xanh biếc đất trời
Xuân xanh xanh tím những lời thề xưa
Lưu Chương Dương (Quy Nhơn)

Lời Ru Lá Gai

tặng Đ.H.
À ơi cái lá có gai
Cái thương có mắt biết dài lối em
Ru người cho lạ thành quen
Lang thang gót phố móng đêm hẹn vờ
Trách gì một lời đẩy đưa
Gai hoang vào lá (trời mưa trái mùa)
À ơi ru giấc đông hà
Mai về bình định mẹ già đang mong
Này thương bánh ít quê chồng
Gai mềm thành lá mở lòng đón dâu
Này thương ngoan ngoãn gật đầu
Cho buồn mắt mẹ lặn vào xa xưa…
Thôi đừng đóng đánh câu đùa
Bé con đã lớn cũng vừa mối mai
Xin đừng là gió cong tôi
Thản nhiên qua những cuộc rơi lá mùa
Triều La Vỹ (Quy Nhơn)

Về Làng

Ở làng đường vẫn quanh co
Gió bay cuồn cuộn bụi mù lấp che
Dấu chân vẹt lối đi về
Gom sương nhặt gió sớm khuya nản lòng
Anh về còn nhớ chi không
Truông ngoài gió lộng đầm trong nước đầy
Nhớ ngày mò cá treo cây
Những đêm lờ đó gió đầy tôm cua.
Người làng vẫn giữ nét xưa
Kẻ đi biền biệt người chờ thẳmg không.
Phan Quan Hợp (Biên Hòa)

Hoa Xoan Bên Thềm Cũ

Ngỡ ngàng lối cũ tìm em
Hoa xoan đã rụng tím thềm xưa xanh
Chim tươi giọng hót xao cành
Gió chiều đông buốt tê lòng cố nhân
Cửa hờ khép, mở bâng khuâng
Dáng huyền đâu? lá cuối sân rụng thầm!
Đầu lời hẹn gởi trăm năm
Tình ta tấm mẳn ân cần trao nhau
Bây giờ trống trước vắng sau
Tao phùng lạc điệu nát nhàu con tim
Thôi đành thế sự làm quên
Hoa xoan nhặt nhạnh chút tình xưa phai
Nguyễn Nguyên Phượng (Xuân Lộc)

Ru Nhớ xưa còn ở quê nhà
Đêm đêm ngủ, có mẹ già hát ru
Giờ đây nơi tít xa mù
Đêm nhớ mẹ, tự mình ru giấc mình
La Mai Thi Gia (Văn 2A – DHKHXH&NV TPHCM)

Gửi Người Hàng Xóm

Nụ cười anh để tặng ai
Cho em lặng lẽ thở dài…đứng tim
Hai mình chung một cái tên
Cớ sao anh ước đệm cùng người ta
Nhà thì cách có bao xa
Sao anh chẳng chịu ghé qua một lần
Lối đi năm tháng xa dần
Nhành hương thảo vấn vương thầm chân ai…
Đinh Thanh Huyền (Hải Dương)

Tím

Hoa muống tím nỗi nhớ nhà
Nhìn em mặc áo hoa cà tím mơ
Lục bình tím với tuổi thơ
Tình em chưa biết, tím chờ thủy chung
Vợi buồn mắt tím mông lung
Chiều mưa tím cả một vùng lãng quên
Qua sông hồn tím mông mênh
Hoa lục bình tím bồng bềnh, về đâu?
Anh luôn vững lái con tàu
Trùng khơi sóng vỗ tím màu quan san
Nhìn đồi sim tím bạt ngàn
Thương em bầm tím đôi bàn chân đau
Dối lòng hết nghĩ về nhau
Thời gian nhuộm tím mối sầu đôi ta
Nguyễn Quốc Sơn (Đồng Nai)

Sông Thiêng

Tôi về thăm lại tuổi thơ
Nước sông Thạnh Hãn lững lờ mây trôi
Đong đưa rộn mấy xuân rồi!
Bên bờ ký ức sục sôi thuở nào
Dòng xanh nhuộm thắm máu đào
Chói lên trời lộng rực màu lửa thiêng
Dòng say xuôi mãi bên triền
Lẵng hoa lẳng xuống tạc niềm nhớ thương.
Nguyễn Đức Phước (Quảng Trị)

 

Đêm Mưa

Em ra đi giữa đêm mưa tháng bảy
Anh bơ vơ không tìm được lối về…
Nước ra sông rồi tìm về biển
Em đi tìm chân lý riêng em.
Một đêm mưa ngọc lan đua nở
Dậy hương thơm ngây ngất tâm hồn
Anh dẫn theo nơi làn hương ấy
Rồi nâng niu một đóa hoa tươi
Cơn mưa đầu choàng lên ướt đẫm
Những giọt mưa thổn thức linh hồn
Những giọt mưa nóng bổng
Từ bao giờ sưởi ấm một con tim
Những giọt mưa đã không dừng lại
Mà băng theo quy luật cuộc đời
Nước ra sông rồi tìm về biển…
Anh quay tìm lại đóa hoa xưa
Đóa hoa theo thời gian tàn úa
Nhưng hương thơm còn đọng muôn đời
Như vẫn chờ cơn mưa nóng bổng
Để tưới lên làm ấm một con người.
Nguyễn Đức Phước (Quảng Trị)

Gió Ơi! Đừng Thổi Nữa Tà áo trắng tung bay
Lộ nét hài con gái
Gió ơi! Đừng thổi nữa
Lặng yên em học bài.
Nguyễn Đức Phước (Quảng Trị)

Tìm… Tuổi thơ thả cánh diều bay
Gió căng dây dứt tìm quay quắt tìm…
Nguyễn Đức Phước (Quảng Trị)

Độc Thoại Em vẽ vào không trung một niềm yêu mong manh
Gió xô đến, lời tỏ tình bay mất
Nếu bất chợt gặp nỗi niềm chạm đất
Anh đừng vô tình đi lướt qua nhanh
Em lại họa dáng một người vào tranh
Những hình vẽ không cầu kì, đường nét
Cũng chẳng hoàn hảo tới mức không tì vết
Chỉ để riêng mình nhận được ra anh.
Em chép thơ vào giọt nước long lanh
Với những sắc màu chênh chao yếu ớt
Những lời thơ mênh mông ngút ngát
Anh có hiểu rằng em viết tặng anh?
Em thổi hồn mình vào đám mây xanh
Để được trôi bồng bềnh theo anh, thanh thản
Dầu mặt trời có chói chan vô hạn
Thì mây em vẫn xanh thắm trên đầu
Em chẳng có lời nào để nói với anh đâu
Bởi tình yêu, đôi khi cần im lặng
Anh hãy một lần nhìn vào vô tận
Để thấy tình em sâu thẳm đến vô cùng.
Vũ Thị Bích Mùi (Thanh Hóa)

Viết Dưới Hoa Lộc Vừng Phía hồ gươm hoa lộc vừng lại nở
Em chưa về nhận nợ tháng năm sao ?
Sáng chớm lạnh chợt nhói lòng sắc đỏ
Chùm hoa kia cho nỗi nhớ cồn cào
Hoa lộc vừng nhắc anh hoài lối cũ
Những xôn xao tuổi hăm mốt cháy dồn
Em không về hoa đỏ cháy run run
Câu hát cũ cứ nẻ môi khô mắt
Hồ Gươm biếc nhắc anh thời dễ mất
Những xanh xao của nuối tiếc tình đầu
Ai đó lại giống em như tạc
Vừa đi qua, anh thèm một chút đau
Thôi ngoảnh mặt dù lộc vừng quắn đỏ
Gió hồ Gươm mùa đông réo buốt chờ
Anh nhớ về một người con gái khác
Sao vẫn hoài mang máng dáng em xưa ?
Thôi chúng mình xa như những cơn mưa
Mùa đông rộc gió dồn trong buốt ngực
Chợt nhận ra ngày xưa như chẳng thực
Em không về: xưa mãi chỉ như mơ
Anh hoang vu ẩn nấp phía câu thơ
Nước hồ Gươm cho xanh mềm nỗi nhớ
Hoa lộc vừng nhắc chói chang sắc đỏ
Em bây giờ ở đâu …
Hoàng Anh Tú (DH Sân Khấu, Điện ảnh Hà Nội)

Về Đi Em! Phố không phải của mình đâu
Về đi em kẻo quê rầu rĩ mong!
Sài gòn đất chật người đông
Sao em nỡ bỏ ruộng đồng bao la
Sao em chưa trở lại nhà
Còn vương vấn xứ người ta làm gì?!

Từ ngày em bỏ quê đi
Có người không biết niềm chi trở buồn
Chiều chiều le lói hoàng hôn
Hồn hoang nương khói đất đồng về đâu ?
Ngô Đăng Duy (GĐAT Đơn Dương – Lâm Đồng)

Tình Muộn Sáng nay bỗng mất nụ cười
Lạ chưa sao chợt nhớ người hôm qua
Ngẩn ngơ nghĩ mãi không ra …
Ô chao sao nhớ người ta lạ kỳ!
Người đâu gặp gỡ làm chi
Để tôi thành kẻ tình si dại khờ!
Đêm về tưởng nhớ làm thơ
Sớm mai qua ngõ giả vờ đánh rơi
Lỡ nhịp rồi trái tim ơi!
Vườn hồng đã có bướm vui với hồng…
Mây Trắng (GĐAT Cần Thơ)
divider
Bút nhóm Trăng Ngàn được thành lập tháng 1 năm 2000 tại Đà Lạt, trực thuộc “CLB sáng tác trẻ Đà Lạt” của Hội Văn Nghệ Lâm Đồng. BN Trăng Ngàn cũng là đại diện của Gia Đình Áo Trắng Lâm Đồng. Dự định sẽ ra mắt đặc san Ngàn Thông vào tháng 4. Các bạn muốn liên hệ với BN xin thư về: Nguyễn Tấn On (Trưởng BN) – 69H1 Nguyễn Văn Trỗi, Đà Lạt. AT xin giới thiệu với bạn đọc một số bài thơ của BN Trăng Ngàn.
Hoa Của Đất Trời Này em là sắc là hương
Là sương đọng lại bên đường áo bay
Hanh hao nắng bỗng nghiêng mày
Chút mùa thương cũ mà say điếng đời
Một trời đỏ cháy phượng rơi
Gởi lời ve gọi vào mầu ngói xưa
Dụi vào mái tóc giọt mưa
Lùa bàn tay nhớ cho vừa yêu thương
Em là hoa của đất trời
Ta như ngọn gió gọi mời hương bay.
Nguyễn Tấn On
Để Ngày Mai Để mai màu lá xanh hơn trước
Gót nhỏ em về quyện với hoa
Đứng trên đỉnh núi nhìn phố thị
Bóng em thấp thoáng chút chiều tà
Để mai phố núi sương về sớm
Gác trọ lạnh lùng viết thi ca
Viết trên mây trắng dòng thơ tím
Quê hương xanh thẳm một sơn hà
Để mai màu đất hồng trên má
Chim muông luyến tổ vội quay về
Em đi trong gió ngàn thông gọi
Suối đợi mắt buồn ướt rong rêu
Để mai anh xuống lòng phố thị
Nhìn tiếng áo cười trong mắt em
Nhìn sao trăm mảnh rơi thành lụa
Dệt áo cho nàng hương ngát bay …
Đinh Thi Nguyên
Năm Mới Và Niềm Nhớ Cũ Chần chừ mãi lâu nay chưa về
Dẫu cách xa tình quê đâu dễ mất
Sớm mai ra nhìn về phía mặt trời
Năm mới rồi niềm nhớ cũ nào vơi
Ngày ấy tóc em mới đuôi gà
Mùa xuân gió nam non về sớm
Áo mới, lặng nhìn em chợt lớn
Anh cũng quên mình là trẻ thơ
Đâu ai biết lòng có chút riêng tư
Chỉ em biết khi nhìn anh khang khác
Cái liếc mắt nhanh như tia chớp
Mà kéo dài nỗi nhớ mấy mươi năm
Quê nghèo có ai đếm thời gian
Rỗi tay những ngày lúa xanh lúa trổ
Cũng không buông cái nơm cái đó
Xuân cơ hàn nên đầy ắp niềm vui
Đòng đòng non ngọt lịm buổi nắng trưa
Trái ổi xanh chia nhau từng miếng chát
Trái khế cắn chung chua trào nước mắt
Mà cười rung cả đống rơm vàng
Xa bao ngày lòng đâu dễ gì quên
Em tóc cháy mà môi hồng vẫn thắm
Em bé nhỏ trong tôi bỗng lớn
Thành hào quang trong nỗi nhớ quê nhà.
Đào Hữu Thúc
Giọt Nắng Giọt nắng lung linh
Trêu đùa nghịch ngợm
Một buổi sáng sớm
Đậu vào tóc mây
Bé vô tình bước
Nắng giận nằm dài
Bé cúi xuống nhặt
Nắng vù lên vai
Trần Thị Thúy Hằng
Bâng Khuâng Bâng khuâng tôi đến tìm em
Buổi đầu gặp gỡ thắm niềm tương tư
Hoa ơi rụng xuống sương mù
Phút giây vẫn chớm xuân như lại về
Nguyễn Ngọc Đoan

Sưu tầm.

Leave a comment