Chương 36

* Ðể theo đuổi phương thức sinh tồn đẹp hơn của tương lai, để thay đổi những cái không thích nghi với hoàn cảnh, bạn hoàn toàn có thể chôn vùi cái tôi cũ rích đi, đem mình nhào nặn lại được bộ mặt hoàn toàn khác hẳn, để mong thích nghi với một hoàn cảnh mới, bắt đầu một cuộc sống mới, mở ra một cuộc đời mới.

Mâu thuẫn của tôi và anh ta, mâu thuẫn của cá thể và quần thể, mâu thuẫn của cá nhân và xã hội, chung quy là cá tính trái ngược với hoàn cảnh.

Cái gọi là hoàn cảnh ở đây đương nhiên là hoàn cảnh xã hội. Quan hệ giữa người này với người khác trong nội bộ quần thể xã hội, trình độ đạo đức chung, pháp quy pháp luật, phong tục tập quán văn hóa tạo thành nội dung cơ bản của hoàn cảnh xã hội.

Quần thể xã hội rõ ràng do các cá tính từng người khác nhau tạo nên. Do xuất thân từ giáo dục bồi dưỡng của từng người khác nhau, chịu sự tiêm nhiễm của hoàn cảnh tự nhiên và hoàn cảnh xã hội khác nhau, nên hình thành cá tính khác nhau rất lớn. Sự khác biệt của cá tính có thể dùng các loại kiểm nghiệm khác nhau để đánh dấu hai cực đối ứng vô cùng.

Lấy việc đem thế giới nội tâm của mình và ngôn luận của bản thân làm mức độ biểu hiện đối với xã hội bên ngoài làm thước đo thì cá tính có thể phân làm hai loại: dạng kín đáo và dạng cởi mở, tức dạng hướng nội và dạng hướng ngoại.

Người thuộc dạng hướng nội luôn luôn đem mình đóng kín trong thế giới nội tâm của bản thân lúc nào cũng quan tâm đến ấn tượng của mình trong lòng người khác và địa vị trong đoàn thể, và luôn luôn thể nghiệm mình, kiểm thảo mình, thiết kế mình, không giỏi giao tiếp với thế giới bên ngoài, nhất là ở trước mặt người xa lạ, ở nơi công cộng, càng là lười mở miệng nói, hoặc ngượng mở miệng. Không muốn xuất đầu lộ diện, khi họp thì thích ngồi ở các góc. Khi bất đắc dĩ phải giao tiếp thì mặt đỏ, tim đập thùm thụp. Nói năng làm việc gì cũng thận trọng, chỉ sợ có sai sót, chỉ sợ bị người khác cười chê. Ðôi khi cũng biểu hiện lòng tự tin nhưng không đủ. Người thuộc dạng hướng nội phần nhiều say mê ảo tưởng, suy nghĩ triền miên, có thể anh ta có thế giới nội tâm cực kỳ phong phú, mà còn cực kỳ nhạy bén, thường đem xã hội nhân sinh muôn màu muôn vẻ cô đặc trong đầu óc của mình lần lượt sàng lọc và phóng ra từng cái một. Nhưng cái ?phong phú? này xét đến cùng là có hạn, do đó thường xuất hiện ảo giác đi ngược lại với hiện thực hoặc vì thần kinh quá nhạy nên dẫn đến hiểu nhầm.

Lâm Ðại Ngọc là một điển hình của tính cách hướng nội.

Người thuộc dạng hướng ngoại tham gia vào ý thức mãnh liệt, đối với thế giới bên ngoài luôn luôn tràn ngập tâm lý tìm hiểu tri thức. Thích xuất đầu lộ diện, bất kể ở nơi công cộng hay là trước mặt người xa lạ, đều có biểu hiện mạnh mẽ dục vọng của mình. Anh ta có thể vừa gặp người lạ như đã quen từ lâu, anh ta có thể giỏi diễn thuyết. Anh ta hầu như không quan tâm đến ấn tượng của mình trong con mắt người khác, đến địa vị của mình trong đoàn thể, luôn luôn tự mình cảm thấy tốt đẹp, tràn ngập lòng tự tin. Với anh ta khiêm tốn hay không khiêm tốn đều không sao cả, không giỏi mưu toan, tính toán trong lòng, không cẩn thận. Người thuộc dạng hướng ngoại giống như một đám lửa, đi đến đâu thì có thể thiêu cháy đến đó, thích giao kết bạn bè, cho dù thường không thể gắn bó keo sơn cũng tịnh không giảm bớt khao khát nhiệt tình giao tiếp. Người hướng ngoại đôi khi cũng do lời nói việc làm không đủ cẩn trọng mà có lỗi với người khác, nhưng người ta cũng vì bản tính của anh ta không xấu mà dễ dàng tha thứ. Vì thế quan hệ nhân tế của anh ta vẫn là không đến nỗi quá tồi. Hầu như anh ta không thể ngồi yên tĩnh để ngẫm nghĩ sâu xa, mà chỉ coi trọng ở hành động. Sự chuyển động tràn ngập toàn bộ cuộc sống của anh ta, suốt ngày bận rộn, bôn ba khắp nơi. Ðối với các loại hoạt động xã hội, như là các loại hội nghị, có hứng thú mãnh liệt. Anh ta cũng có thể lôi kéo một nhóm người thành lập một hội học thuật gì đó, hoặc một hiệp hội gì đó. Anh ta có khi sẽ trở thành tổng thư ký hoặc phó chủ tịch hội học thuật này, hiệp hội nọ. Trong cuộc sống, người thuộc dạng hướng ngoại phần nhiều biểu hiện rất hào hứng và lạc quan, người hướng ngoại đối với người khác tương đối khoan dung, cũng không tính toán nhiều đến phê bình và trách móc của người khác đối với anh ta.

Loại bỏ sự khác biệt của quan niệm nhân sinh và quan niệm xã hội, nói chung, người hướng ngoại tương đối thích hợp hoàn cảnh xã hội, anh ta là phần tử hoạt động trong các loại đoàn thể, tương đối dễ dàng giữ được quan hệ hài hòa với người khác, được mọi người hoan nghênh. Người thuộc dạng hướng nội chỉ thích ứng với mình, không thích hợp với xã hội, anh ta trong các đoàn thể phần nhiều không được hoan nghênh, không gây được sự chú ý của người khác, cũng sẽ không thể xuất đầu lộ diện, bạn bè của anh ta cũng ít.

Người tuyệt đối hướng nội và người tuyệt đối hướng ngoại trong cuộc sống hiện thực, hầu như không có. Người bình thường có cả hai dạng. Hoặc là thành phần hướng ngoại nặng hơn thành phần hướng nội, hoặc là thành phần hướng nội nặng hơn thành phần hướng ngoại. Hoặc là ở một trường hợp nào đó, ở một phương diện nào đó là dạng hướng ngoại, còn ở trường hợp khác, ở phương diện khác biểu hiện ở dạng hướng nội. Người dạng hướng nội có khiếm khuyết khó thích ứng với xã hội, khó sống chung với người khác, nhưng anh ta có lời nói và việc làm vững chắc thận trọng, suy nghĩ kỹ lưỡng, tư tưởng sâu sắc mà nhạy bén, thường có thể phát hiện những vấn đề người hướng ngoại không thể phát hiện ra, đạt đến độ sâu tư tưởng mà người hướng ngoại không thể đạt được. Người hướng ngoại dễ dàng thích nghi với xã hội, làm việc cẩu thả, thích xuất đầu lộ diện, từ tự tin dễ dàng ngả sang tự phụ.

– Ða số cuộc đời thành công đều kiêm đủ cả chỗ mạnh của hai dạng hướng nội và hướng ngoại mà đều tránh chỗ yếu của cả hai dạng đó. Bất cứ vĩ nhân nào đều không thể là một người tuyệt đối hướng nội hoặc là một người tuyệt đối hướng ngoại.

Một người vừa nhẫn chịu được tịch mịch và cô đơn vừa lại có thể quả cảm dấn thân vào sự nghiệp oanh liệt, cá tính của họ có được sự hòa hợp trọn vẹn trên hai dạng hướng nội và hướng ngoại. Bạn không thể nói anh ta là một người hướng nội cũng là người hướng ngoại. Trong con người anh ta, giới hạn của dạng hướng nội và dạng hướng ngoại đã mất. Ðây là con người có thể thích nghi với hoàn cảnh nhất.

Trái lại, nếu như cá tính của bạn trái ngược với hoàn cảnh – không ăn khớp với người khác, hôm nay tranh cãi với Trương Tam, ngày mai giận dỗi với Lý Tứ, đối với nhiều người xung quanh đều có cảm giác ghét của bản năng, chỗ này cũng khinh thường, chỗ kia cũng chẳng coi ra làm sao, bất kể điều động đến đơn vị nào, bất kể phân phái đến bộ phận nào vẫn không thể sống hài hòa với xung quanh. Như thế thì, bạn tốt nhất trước hết phải xem xét lại cá tính của mình – thuộc dạng hướng nội hay dạng hướng ngoại hoặc đều có kiêm cả chỗ khiếm khuyết của hai dạng, mà không có chỗ mạnh của hai dạng?

Bạn có thể phát hiện, bạn có thể chủ yếu thiên về tính cách hướng nội, hoặc chỉ có khuyết điểm của tính cách hướng ngoại mà không có mặt tốt của tính cách hướng ngoại.

Cái gì thích nghi thì tồn tại. Khi cá tính trái ngược với hoàn cảnh, chỉ có hiệu chỉnh lại mình, tự mình uốn nắn lại mới là thiết kế cuộc đời

đẹp nhất.

Không nên gảy lại điệu đàn cũ rích núi sông dễ đổi, bản tính khó thay. Một trong những đặc trưng lớn nhất của người hiện đại là cá tính của anh ta cũng có tính dẻo cực kỳ rộng rãi.

Các nhà đại danh sư triết học hiện đại cho rằng: Con người trước hết là một vật tồn tại đem mình đẩy về tương lai, đồng thời ý thức được mình đem con người mình tưởng tượng là sự tồn tại của tương lai. Lúc ban đầu con người không có bất cứ quy định nào, chỉ là tồn tại, ló mặt ra, vào cuộc; về sau mới do chính anh ta quy định cho mình.

Con người thật ra không phải là sống ở quá khứ mà là sinh tồn ở tương lai. Quá khứ là cố định, đã chết rồi, còn tương lai mới tồn tại tất cả mọi khả năng. Ðể theo đuổi phương thức sinh tồn đẹp hơn của tương lai, để thay đổi những cái trái ngược của mình không thích nghi với hoàn cảnh, bạn hoàn toàn có thể chôn vùi cái tôi cũ rích đi, đem mình nhào nặn lại được bộ mặt hoàn toàn khác hẳn, để mong thích nghi với một hoàn cảnh mới, bắt đầu một cuộc sống mới, mở ra một cuộc đời mới.

Nếu như bạn cố thủ cá tính không tốt của mình, không dám hạ quyết tâm sửa chữa nó cho đúng, không thể từ trung tâm của mình đóng kín đi vào xã hội, đi vào đại chúng luôn luôn không ăn khớp với hoàn cảnh xung quanh vẫn luôn vì trái ngược với hoàn cảnh mà tách rời ra ngoài hoàn cảnh xung quanh, bạn sẽ có thể rơi vào trong nỗi giày vò đau khổ lâu dài. Ðó là đáng sợ, thê thảm. Bởi vì người khác, xã hội bên ngoài, tất cả mọi cái xung quanh thật ra không thể vì những cái vui giận bi ai của bạn, vì những cái yêu ghét, chọn bỏ của bạn mà thay đổi được. Ðó là sự tồn tại khách quan có tính quy luật tất nhiên phát sinh, phát triển tự thân của nó, bạn chỉ có nhận biết nó, thuận theo và thích nghi với nó, giữ hài hòa với nó mà thôi. Chỉ có với tiền đề như vậy, với tiền đề bạn trở thành một thành viên trong hoàn cảnh xã hội nào đó, bạn mới có thể phát huy đầy đủ tài trí thông minh của bạn, thực hiện sáng tạo của bạn, thực hiện lý tưởng và hoài bão cải tạo xã hội, cải tạo hoàn cảnh khách quan của bạn.

Chương 42

* Cái hại của việc dùng binh, do dự là lớn nhất; tai họa của ba quân, không có gì bằng hồ nghi.

* Ðiều đáng sợ là ở chỗ bạn sợ sai hỏng mà do dự lưỡng lự không quyết định. Sai hỏng không đến lần bạn, thành công cũng không đến lần bạn.

Con người khi dấn thân vào hoạt động của xã hội, khi tiến hành một sự nghiệp nào đó, tính cách tồi tệ nhất là tính do dự không dám quyết định, hồ nghi không quyết.

Trong thời đại nhịp độ cuộc sống ngày càng nhanh, thế giới đổi mới theo ngày tháng, mọi sự vật mới mẻ nẩy sinh không ngừng, càng cần bạn phải phản ứng nhanh nhạy, làm việc quyết đoán. Không cho phép bạn chần chừ trước ngã ba đường, không cho phép bạn do dự không quyết.

Lục thao của Thái công Vọng có câu: “Cái hại của việc dùng binh, do dự là lớn nhất; tai họa của ba quân không có gì bằng hoài nghi”.

Ðây là nói trong quân sự, trên chiến trường người chỉ huy chỉ hơi chút do dự hồ nghi thì có thể làm lỡ thời cơ chiến đấu, gặp phải thất bại thảm hại. Ðem cái lý này dẫn vào mọi mặt của đời người (đời người chưa hẳn không phải là một trận chiến đấu) cũng tương tự có thể dùng được.

Cho dù bạn có chí hướng hùng vĩ, bản lĩnh xuất sắc, đức hạnh tốt, nhưng do bạn luôn luôn gặp cơ hội không dám xông lên, lưỡng lự, do dự, thì bạn sẽ phí công có hoài bão đầy ngực, phí công có bản lĩnh đầy người, thậm chí đến đức hạnh tốt đẹp của bạn cũng sẽ biến thành số không.

– Người đứng không nhúc nhích ở bờ bên này sông, mãi mãi không thể đến được bờ bên kia.

Bạn biết rằng thời cơ đối với một đời của con người vô cùng quan trọng, một đời người khó gặp được mấy lần thời cơ lớn tốt. Người ta đều nói: cơ (dịp) không thể mất, thời không đến nữa. Phàm là người do dự không quyết đoán chính luôn luôn là người để mất không cơ hội.

Phàm là khi cơ hội bắt đầu luôn luôn xuất hiện dưới trạng thái tiềm ẩn, trong đó thậm chí còn chứa đựng một ít nguy hiểm. Bạn nếu như có tính cách do dự không cả quyết lại thường thường phán đoán không ra tốt xấu của kết cục, không phát hiện ra trước mắt là một cơ hội khó gặp, mà không có ý thức mạo hiểm, không dám quả quyết xông vào. Ðợi khi bạn còn do dự chần chừ, người ta đã thành công rồi, cơ hội đối với bạn đã tiêu tan. Bạn chỉ có thể trố mắt để nhìn người điều kiện giống với bạn, chỉ vì không do dự không quyết đoán bạn mà đã giành được thành công. Bạn chỉ còn hối hận mà thôi.

Nếu không thể rút ra bài học, không thể khắc phục tính cách do dự không cả quyết, bạn sẽ lần lượt mất hết cơ hội, lần lượt tạo cho mình nỗi luyến tiếc, uổng phí tự hối hận.

Rất nhiều, rất nhiều cái gọi là suốt đời luyến tiếc đều do vậy.

Bi kịch của Hamlet chính là vì anh ta lần lữa lưỡng lự và sầu muộn, mãi không đưa ra được chủ ý, lần lượt vứt bỏ cơ hội báo thù cực tốt tạo thành.

Tính cách hồ nghi cũng tất nhiên dẫn đến sự phá hoại đối với lòng tự tin, sự phá hoại đối với năng lực phê phán. Như vậy, cũng theo đó phá hoại lòng tín nhiệm của người khác đối với bạn. Nếu như bạn có tính cách không tốt này, khi xử lý vấn đề nhân sinh quan trọng bạn có thể thiếu lòng tự tin, không dám tin tưởng mình có thể độc lập xử lý tốt những sự việc trọng đại của mình. Bạn thậm chí đối với những việc nhỏ vặt vãnh trong đời sống hàng ngày cũng không dám tin tưởng vào năng lực phê phán hàng ngày của mình.

Có một bà do hồ nghi sự phát triển tính cách, biến thành hoàn toàn không phải là mình nữa. Bà ta không thể xác định được kiểu tóc của mình. Một chốc nhìn thấy kiểu tóc của người khác như thế này là đẹp, bà ta liền làm kiểu tóc của mình trở thành như thế, chốc nữa nhìn thấy kiểu tóc như thế kia đẹp, bà lại đem làm kiểu tóc của mình trở thành như thế kia. Rốt cuộc lại cảm thấy như thế này cũng không đẹp, như thế kia cũng không đẹp, không biết như thế nào mới đẹp nữa, vì thế thường xuyên tự phiền não và sầu muộn. Bà ta mua sắm quần áo cũng như vậy, một lát nhìn thấy kiểu này đẹp, lát nữa lại thấy kiểu kia còn đẹp hơn, nhưng sau khi mặc vào, một chốc lát lại cảm thấy kiểu này không hợp với mình, màu sắc này không khéo, chất liệu này hơi kém, giá tiền hơi cao, thử đi thử lại, bà ta không biết nên mua chiếc nào. Kết quả đã chọn mất quá nửa ngày, phố lớn ngõ nhỏ, thương trường quốc doanh, quầy sạp cá thể, đã xem không biết bao nhiêu là kiểu mốt, không biết bao nhiêu màu sắc, không biết bao nhiêu kiểu hoa không biết bao nhiêu loại vải, đã hỏi không biết bao nhiêu giá cả, cuối cùng không mua nổi một chiếc, tay không về nhà.

Do gặp cơ hội thiếu quả đoán, lừng chừng do dự không quyết tất nhiên cũng thiếu nghị lực và ý chí kiên nhẫn, thường xuyên lay động cách chọn lựa của mình, làm việc thường thường giữa chừng bỏ dở, đầu voi đuôi chuột, cuối cùng đổ vỡ sự nghiệp, rơi vào dung tục, không có việc gì làm nên. Ðây là một cuộc đời rất đáng buồn.

Việc đáng buồn đó thật ra không phải do bạn không có năng lực, thật ra không phải vì bạn nhân cách không cao thượng, mà chỉ là do bạn không cứng rắn quyết đoán, do dự lưỡng lự.

Chúng ta soi chiếu đặc trưng tính cách của người lưỡng lự giữa ngã ba đường không biết đi theo hướng nào, sẽ phát hiện cơ sở tâm lý chủ yếu của nó là một loại tâm lý hùa theo của thói quen, tâm lý hùa theo mọi người.

Tưởng là mốt đều là tốt, thế là hùa theo mốt; tưởng là kinh qua thời gian và kinh nghiệm kiểm nghiệm đều là tốt; thế là hùa theo kinh nghiệm; tưởng là lời nói của người có thế đều là đúng, thế là hùa theo người có thế; tưởng là mọi người đều nói như thế này làm như thế này luôn luôn là đúng, thế là hùa theo mọi người. Khi mọi tình hình đều tồn tại, mọi quan hệ lợi hại tồn tại song song, cục diện phức tạp của mâu thuẫn lộn xộn xuất hiện, bà ta sẽ không biết theo cái nào, không biết nên làm như thế nào. Do dự và khổ não sẽ sản sinh ra như thế. Bi kịch cuộc đời của người do dự không cả quyết mở màn đầu tiên từ đây.

Ðể chiến thắng khổ não, để hái lượm được cuộc đời thành công, khắc phục khiếm khuyết của tính cách này, hãy rèn luyện đức tính nhanh nhạy quả cảm!

Gặp cơ hội hãy đặt bộ óc lên chính đầu mình, bình tĩnh phân tích, điều tra và tìm hiểu tình hình chu đáo cặn kẽ, tin tưởng có thể đưa ra được phán đoán chuẩn xác, sau đó trịnh trọng nêu lên những mưu lược và kế sách của mình. Quyết định đòi hỏi bạn phải đưa ra vào buổi sáng thì không nên kéo sang buổi chiều, quyết định đòi hỏi bạn hôm nay phải đưa ra, bạn không nên kéo dài sang ngày mai

Ðừng nên hùa theo, đừng nên theo đòi kiểu cách của mốt, nếu như bạn đã quen với việc hùa theo, thì ngược lại có thể tự giác bồi dưỡng một chút tâm lý nghịch phản. Bạn thường xuyên đem sự việc tách thành nhiều mặt, nhiều bên, từ đó đứng về một phía khác với nhiều người, khác với mốt để xem xét nó, để quyết định nó, có thể đẹp không sao kể hết.

Quyết định một khi đã đưa ra, quyết không nên thu lại một cách nhẹ nhàng, càng không nên hối lại. Nếu như có nguy hiểm thì phải nên dũng cảm đảm nhận không nên sợ nguy hiểm. Không nên sợ sai hỏng.

Sai hỏng thật ra không đáng sợ, sai hỏng có thể làm cho bạn ít sai hỏng hơn, sai hỏng có thể làm cho bạn tích lũy được kinh nghiệm, trở nên phong phú hơn. Thành công đều xuất phát từ trong sai hỏng, không có sai hỏng sẽ không có thành công. Chỉ cần bạn quyết định quả quyết, sai hỏng là do bạn, từ sai hỏng tổng kết ra bài học, nhận được kinh nghiệm, thành công của tương lai cũng tất nhiên thuộc về bạn.

Ðiều đáng sợ là ở chỗ bạn sợ sai hỏng mà do dự lưỡng lự không quyết định. Sai hỏng không đến lần bạn mà thành công cũng không đến lần bạn. Bạn luôn không tin tưởng mình luôn sợ sai hỏng, luôn do dự lưỡng lự, như thế thì bạn cũng sẽ vĩnh viễn đều không thể thành công, vĩnh viễn chỉ có thể nằm ở một vị trí bình thường.

Thà lăn đổ anh ta lộn nhào vài vòng, thử xem mình rút cục có được bao nhiêu tài năng, còn hơn sống một cách phẳng lặng. Nếu như vận mệnh không cứu giúp cuối cùng thất bại, thì cũng coi như không có gì ghê gớm; nếu như bạn là một người tài giỏi, dựa vào quyết sách quả đoán của mình giành được thành công, thì sẽ không có thiệt thòi nào đợi chờ bạn cả.

Chương 50:

* Sinh mệnh của chúng ta từ lúc đến với nhân gian, từng giờ từng phút đều hướng tới tương lai.

* Một sinh mệnh không có sức sống, không có mong chờ chẳng phải là một xác chết ư?

Theo đòi ăn chơi kịp thời và muốn thành công và có lợi ngay đã nói đến ở trước đều mắc bệnh cận thị. Trong mắt cận thị của người trước chỉ nhìn thấy hai chữ vụ lợi không nhìn thấy những cái khác của đời người. Còn mắt cận thị của người loại này chỉ quan tâm đến sinh mệnh nằm ở dưới mắt, đối với sự sinh tồn của sinh mệnh vừa thiếu lòng tin vào tương lai, vừa phát sinh những hiểu lầm và xuyên tạc sâu sắc.

Nếu bạn theo đòi ăn chơi kịp thời, tất nhiên trong lòng không có chí lớn, khi được nhởn nhơ cứ nhởn nho. Nào là lý tưởng của đời người, tiền đồ của đất nước, tương lai của nhân loại ở bạn xem ra đều chỉ là một số từ chập chờn hư ảo như có như không, cảm thấy những thứ đó đối với cuộc đời của bạn chẳng có ý nghĩa.

Vì vậy, bạn thường dùng câu “trong số mệnh gặp thời thì cuối cùng vẫn có, trong số mệnh không gặp thời thì có cầu nhiều cũng bằng không” để tự an ủi. Ôm ấp tâm trạng đành chịu vậy, dựa vào điều khiển của thượng đế, dựa vào sự đùa giỡn của vận mệnh, bạn giống như một chiếc thuyền con giữa đại dương, bạn? thậm chí còn vứt cả mái chèo xuống biển. Dựa vào sự trôi nổi lênh đênh, bất kể các hướng đông tây nam bắc, không có hy vọng đến bến bờ.

Có khi bạn cũng còn muốn cầu may, ảo tưởng thánh thần của vận mệnh sẽ dắt dẫn bạn đến thiên đường, ban tặng cho bạn niềm vui và hạnh phúc.

Bạn theo đuổi “hôm nay có rượu hãy nên say, bất biết ngày mai vui hoặc sầu”.

Bạn thường ngâm vịnh: “Ðời người đắc ý phải nên vui, chớ để chén vàng mãi ngắm trăng”.

Bạn cũng thường hát: “Có hoa được hái thì nên hái, chớ để hết hoa phải hái cành”.

Quan niệm thời gian của bạn là một quan niệm chỉ biết cái gần trước mắt cực kỳ thô thiển và nguyên sơ. Bạn chỉ có thể biết một chút thời gian trước mắt có liên quan với môi trường sinh tồn trực tiếp với bạn. Một khi vượt quá giới hạn này, bạn sẽ không có khả năng, không có cách nào nhận ra. Bạn nhìn thấy mặt trời mới có thể biết đến lúc này là ban ngày, bạn thật không thể nghĩ ra mặt trời ngày sẽ mọc lên bình thường, ngày mai lại sẽ có một ban ngày.

Thế là nhận thức của bạn đối với tất cả mọi sự vật trên đời cũng là thô thiển và nguyên sơ như thế: bạn chỉ có thể thừa nhận những cái lúc đó bạn nhìn thấy và sờ thấy, mà không dám thừa nhận những cái sau đó mà bạn tạm thời còn chưa nhìn thấy và sờ thấy.

Thế là bạn chỉ theo đuổi một đồng bạc nắm trong tay bạn lúc đó, bởi vì nó là nhìn thấy và sờ thấy. Bạn nắm chặt lấy nó trong tay và đút vào trong túi áo. Chỉ sợ nó bay mất. Còn bạn không dám tin đồng bạc này đưa vào thị trường kinh doanh ngày nay có thể trở thành mười đồng của ngày mai, hai mươi đồng của ngày kia. Bởi vì mười đồng của ngày mai, hai mươi đồng của ngày kia lúc này bạn không nhìn thấy, không sờ thấy. Cho nên, bạn bằng lòng vứt bỏ mười đồng của ngày mai, hai mươi đồng của ngày kia, mà nhất định phải đem tiêu một đồng này cho thật hết ngay hôm nay.

Người thích ăn chơi kịp thời có thể bằng lòng một cách tự giác vì vui thú lúc này mà phải trả ra sự đau khổ mãi mãi sau đó.

– Tôi có quen một cán bộ trợ lý nghiên cứu trẻ, ba năm trước anh ta có một gia đình hạnh phúc. Công tác trong một đơn vị nghiên cứu cấp tỉnh, là một người còn trẻ rất có tiền đồ phát triển, cấp trên cũng rất trọng dụng anh ta. Nhưng anh ta lại theo đuổi sự vui thú nhất thời, hầu như đã nửa công khai có quan hệ với mấy cô nhân viên tạm tuyển cùng đơn vị. Một bạn học thời đại học của anh ta hỏi anh ta vì sao như vậy? Anh ta có vẻ tự đắc trả lời:

“Ðời người chẳng phải chính là mưu cầu vui thú không” “Tại sao phải vứt bỏ vui thú của hôm nay lại uổng công nghĩ đến nào là tiền đồ của ngày mai” Trời mà biết được ngày mai sẽ ra sao? Ngày mai, bạn là ai, tôi là ai, bạn ở đâu? Tôi ở đâu đều không thể trả lời rành mạch được”

Không lâu, sự việc này bị vợ biết được, vợ nói đến lãnh đạo của đơn vị anh ta, lãnh đạo bắt anh ta kiểm điểm và xử lý hành chính. Các cô nhân viên tạm tuyển thoát lui, còn vợ thì đề xuất ly hôn với anh ta.

Gia đình hạnh phúc bị phá vỡ, những ấn tượng tốt đẹp trong lòng đồng nghiệp và lãnh đạo ban đầu cũng bị phá vỡ. Từ đó, anh ta gục hẳn lâm vào cảnh lo buồn và đau khổ. Muốn chuyển đơn vị, nhấp nhỏm mấy lần đều chưa thành công. Ly hôn đã ba năm rồi, đến nay vẫn ở một mình.

Theo đuổi ăn chơi kịp thời đến mức cực độ, thậm chí có thể vì vui thú lúc này mà bất chấp cả chết chóc của cả sau này. Kẻ uống thuốc độc để giải khát là một điển hình. Mặc dù anh ta biết đó là thuốc độc sau khi uống vào sẽ giết chết sinh mệnh của anh ta, nhưng anh ta để giải trừ cơn khát trước mắt nên vẫn uống.

Những chuyện đời giống như thế chúng ta thường luôn có thể nghe thấy.

Xét đến cùng nhận thức của kẻ theo đuổi ăn chơi kịp thời đối với sinh mệnh là hoàn toàn sai lầm.

Sinh mệnh của chúng ta bắt đầu từ lúc đến với nhân gian, từng giờ từng phút đều luôn hướng về tương lai. Chỉ có tương lai mới tích tụ khả năng vô cùng đa dạng, tràn ngập những mê hoặc to lớn chúng ta có thể tưởng tượng và không tưởng tượng ra, tràn ngập hy vọng vô hạn.

– Có được khả năng vô cùng đa dạng, tồn tại sinh mệnh của chúng ta mới có ý nghĩa.

Chính là trên ý nghĩa này Heidegger nói: “Người với tư cách là người là ở tương lai, từng giờ từng phút đều là tương lai”.

Song, một vấn đề khó, quan trọng, một nghịch luận to lớn lại xuất hiện trên sự tồn tại thời gian.

Lúc này là một giới hạn có thể chia cắt vô hạn, giống như điểm không có chiều dài, là một tồn tại căn bản hư vô. Nó vừa có tính chất luôn luôn hướng về tương lai, không ngừng đón nhận tương lai, lại có sự tồn tại luôn hướng về quá khứ, không ngừng trôi qua để biến thành quá khứ.

Cho nên, khi chúng ta luôn hướng về tương lai, thiết kế tương lai, sinh mệnh lúc này của chúng ta mới giàu sức sống, tràn đầy ý nghĩa.

Khi chúng ta không chú ý đến tương lai, không suy nghĩ cho tương lai, sinh mệnh lúc này của chúng ta sẽ trở nên tồn tại hư vô, trở thành sinh mệnh không có sức sống, không có mong đợi.

Một sinh mệnh không có sức sống, không có mong đợi chẳng phải là một xác chết đó sao?

Bạn không đếm xỉa đến tương lai, hòng nắm chắc lấy lúc này, tưởng là đã nắm chắc được lúc này, đang hưởng thụ lúc này, kỳ thực là một giấc mộng ảo tưởng. Bởi vì lúc này hoặc là lấy quá khứ làm điểm tựa không ngừng trôi đi biến thành quá khứ, hoặc là lấy tương lai làm điểm tựa không nhận đón nhận tương lai, mà lúc này cô lập là một thứ căn bản hư vô, cho nên trên thực tế bạn nắm không chắc lúc này, mà không phải là đang hưởng thụ lúc này. Bạn là đang vặn dây cót của sinh mệnh quay ngược hướng về quá khứ. Trên thực tế, bạn sống trong quá khứ! Quá khứ có nghĩa là đã chết. Cho nên nói bạn đã biến mình trở thành một xác chết rồi.

Chỉ có khi bạn nhận thức sinh mệnh như vậy, bạn mới có thể tỉnh ngộ, vừa khéo là kẻ theo đuổi hưởng lạc kịp thời đang sống trong hư vô, chỉ có đời người hướng về tương lai, mới là vững vàng chắc chắn, tràn ngập ý nghĩa.

Trung cấp dược tại Hà Nội tuyển sinh năm 2014

Ảnh

Trung cấp dược thông báo tuyển sinh liên tục

1. Dược sỹ trung cấp : Học 01 năm
Áp dụng cho các đối tượng đã tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học nhóm ngành sức khỏe, kinh tế, kỹ thuật….
Liên hệ thầy Mạnh: 0904.991.997
2.Dược sỹ trung cấp : Học 02 năm
Áp dụng cho các đối tượng: tốt nghiệp THPT hoặc văn bằng tương đương cấp 3.
Liên hệ cô Hường: 0902.147.301
3. Dược sỹ trung cấp: Học 02 năm 3 tháng
Áp dụng cho các đối tượng: học xong lớp 12, trượt tốt nghiệp THPT, BTVH. Đối tượng này sẽ phải học bổ sung văn hóa 03 tháng để hoàn thiện chương trình PTHT cấp 3.
Liên hệ thầy Ngọc: 0904.991.997
4. Dược sỹ trung cấp: Học 03 năm
Áp dụng cho các đối tượng: tốt nghiệp THCS (lớp 9). Đối tượng này sẽ phải học bổ sung văn hóa 12 tháng để hoàn thiện chương trình PTHT cấp 3.
Liên hệ thầy Công: 0967.323.389
3. Hình thức xét tuyển: Xét tuyển vào học không phải thi.
4. Hồ sơ đăng ký học Trung Cấp Dược gồm:

  • – 02 bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2013.
  • – 02 bản sao công chứng Học bạ THPT.
  • – 02 bản sao công chứng Bằng + Bảng điểm (nếu thí sinh đã tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học).
  • – Bản sao giấy khai sinh.
  • – 02 ảnh (3×4) + 01 ảnh (2×3) cho vào phong bì (ảnh chụp trong thời gian không quá 3 tháng, ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh ở mặt sau ảnh).
  • – Sơ yếu lý lịch có dán ảnh và đóng dấu xác nhận của chính quyền địa phương.
  • – Giấy tờ khác (nếu thuộc đối tượng ưu tiên).

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ tại Hà Nội.
Phòng tư vấn tuyển sinh Trường Trung cấp Công nghệ & Y tế Pasteur.
Số 5/172 Thái Thịnh – Láng Hạ – Đống Đa – Hà Nội
Điện thoại tư vấn: 04.3995.5533  – 0904991997

 Từ khóa liên quan: trung cap duoc, trung cấp dược, trung cap y duoc, trung cấp y dược

Vì sao nên sử dụng SMS BrandName của chúng tôi?

SMS BrandName là một ứng dụng tuyệt vời, rất hữu ích cho doanh nghiệp trong việc quảng bá, chăm sóc khách hàng, kiểm soát doanh thu, CRM… Hiện có nhiều nhà cung cấp dịch vụ này, tại sao bạn nên chọn chung tôi, đây là những lý do!

Hiện nay Viettel chiếm gần 50% thị phần, trong những chiến dịch mà chúng tôi đã làm cho MB Bank, Chứng khoán Thăng Long, Chứng khoán Xuân Thành… đều nhận ra rằng khoảng 50% lượng thuê bao là của Viettel, tuy nhiên việc gửi Brand Name SMS đến Viettel lại đang gặp rất nhiều khó khăn trong khi chúng tôi vẫn đảm bảo gửi tin ổn định bằng Brand Name SMS đến Viettel, đây là một lợi thế rất lớn của chúng tôi!

Hệ thống cực kỳ linh hoạt, phân cấp được nhiều user để từng công ty có thể phân bố và kiểm soát theo từng phòng ban cũng như các Marketing Agency mở nhiều account cho khách hàng của Agency.

Khách hàng là người chủ động trong việc gửi tin, theo dõi báo cáo trực tuyến để đảm bảo tính trung thực của hệ thống. Nếu bạn không chuyên và không có thời gian, nhân viên của Chúng tôi sẽ đảm nhiệm việc này thay bạn, thật tiện lợi!

Hệ thống tối ưu tốt nên bạn có thể cá nhân hóa tên của người nhận thông điệp quảng bá vào trong từng tin nhắn, tạo sự trân trọng đối với người nhận.

Nếu bạn chưa có dữ liệu khách hàng (database) thay vì phải mua, hoặc thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn. Chúng tôi giúp bạn xây dựng danh sách nhanh chóng theo các tiêu chí, như: độ tuổi, khu vực sinh sống, giới tính, thu nhập… hoặc theo các tiêu chí khác, như: sở hữu xe ô tô, nhà ở khu vực cao cấp, có con đang học tại khu vực…

Giá của chúng tôi đang được đánh giá tốt nhất Việt Nam, chỉ từ 450 VNĐ/ 1SMS.

Chúng tôi xin cam kết 100% tin nhắn đến được tận tay khách hàng.

Hiện chúng tôi đang liên kết trực tiếp với 5 nhà mạng lớn nhất hiện nay: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Beeline, Vietnammobile.

Chúng tôi với đội ngũ nhân viên đam mê công việc, nhiệt tính, hỗ trợ và tư vấn khách hàng với phương châm làm tốt ngay từ đầu, luôn có phương án dự phòng sẽ mang đến cho khách hàng sự tin tưởng và hài lòng nhất.

Chúng tôi đang triển khai hệ thống cho các thương hiệu lớn: Ngân hàng Quân đội MBBANK, Chứng khoán Thăng Long, Chứng khoán Xuân Thành, Hà Nội FORD, Dịch vụ thẻ SmartLink, Hãng Taxi Long Biên, Sàn bất động sản LAND INFO… Với uy tín trên nhiều năm hoạt động trong ngành, đã và đang hợp tác với những khách hàng lớn. Chúng tôi tin rằng sẽ là nơi đáng tin cậy cho bạn trong tiến trình mang lại những giá trị vượt trội cho khách hàng của bạn.

Để được tư vấn cụ thể hơn nữa, xin gọi : 0904.991.997 (Mr. Thành Mạnh)

Cha Đã Quên

W.Livingston Larned

Con trai yêu quý,con hãy nghe nhưng lời ân hận của cha đây.Cha đã lẽn vào phòng con khi con đang chìm vào giấc ngủ trẻ thơ. Nhìn kìa, một tay con đặt dưới gò má,những lọn tóc hung đẫm mồ hôi bám chặt vào vần trán ẩm ướt. Chỉ cách đây vài phút thôi, khi cha ngồi trong phòng đọc sách và xem lại bài viết của mình, nỗi hối hận dâng ngập hồn cha. Và cha đã chạy đến phòng con để nói lời xin lỗi.

Con ơi,cha đã tức giận,quát mắng khi con cầm khăn lau mặt qua quýt trong lúc thay quần áo đi học,lúc con để đôi giày dơ bẩn hay thấy con vức vật dụng lung tung trong nhà.
Cha luôn châm châm nhìn thấy toàn là lỗi lầm của con. Buổi sáng cha thấy con không ngăn nắp khi ngủ dậy,lại còn ăn uống vội vàng và lấy một lúc quá nhiều thức ăn vào đãi. Vì chỉ nhìn thấy lỗi lầm nên khi con chào cha xin phép ra ngoài chơi, cha chỉ cau mày và trả lời cộc lốc không chút thiên cảm: “Hừm! liệu mà về sớm đấy!”.

Buổi chiều, cha cũng tức giận với những sơ suất của con. Khi thấy đôi vớ cũa con rách,cha đã làm con phải mất mặt trước bạn bè khi lôi con về nhà.Con thật sự đã làm cha rất giận dữ vì đã không tiết kiệm,không chịu giữ gìn những món đồ mà cha đã phải vất vả làm việc dành dụm mua cho con.

Khi cha đang đọc báo, con rụt rè bước tới ngước nhìn cha với ánh mắt ngây thơ trong sáng,cha lại quát lên: “Mày muốn cái gì?” . Và trái tim cha đã xúc động biết dường nào khi con chỉ im lặng chạy đến,vòng tay bé bỏng ôm cổ cha thật chặt với tất cả yêu thương trìu mến rồi lại chạy biến thật nhanh ra ngoài.

Con thương yêu!
Con có biết không, tờ báo đã rời khỏi tay cha trong yên lặng và một nỗi sợ lẫn đau xót ngẹn ngào xâm chiếm cõi lòng cha.Cha đã làm gì thế này? Cha đã biến mình thành một người cha suốt ngày chỉ xăm xôi tội lỗi của con mình. Một người cha chỉ toàn kiếm cái xấu của con mình để chê trách và đây là phần thưởng mà cha dành cho con như một đứa trẻ ư ? Cha chỉ muốn con phải thế này thế nọ, cha chỉ muốn con phải cư xử như người lớn.Cha đã đo con bằng cây thước dành cho một người trưởng thành,bằng cả những năm tháng tuổi đời và sự trải nghiệm già dặn của cha.

Con yêu của cha!
Trong khi cha nhìn con bằng đôi mắt già cõi và muộn phiền, đầy thành kiến, soi mói ấy, cha chẳng thèm biết đến những cái tốt, điều hay và sự chân thành,hồn nhiên trong tư chất của con.Trái tim nhỏ bé của con nồng ấm và to lớn như ánh rạng đông đang tặng bao tia nắng ấm cho ngọn đồi bao la. Con đã hồn nhiên lao vào hôn chúc cha ngủ ngon mà không hề vướng bận việc cha đã la mắng con cả ngày và hằn học với con vì những lý do không chính đáng .

Con thương yêu!
Cha không thể đợi thêm nữa. Cha phải nhanh chóng bước đến bên con,quỳ xuống cạnh chiếc giường nhỏ bé và nhìn khuôn mặt thơ ngây của con trong giấc ngủ với một niềm ân hận vô cùng.

Có thể, con còn quá bé bỏng để hiểu nhưng cảm xúc đang tràn ngập lòng cha .Cha hứa với con,ngay từ giây phút này,cha sẽ trở lại là người cha đích thực và luôn biết trân trọng tình yêu của con ngay cả trong giây phút nóng giận bừng bừng. Cha sẽ là người bạn trung thành của con,sẽ đau khổ khi con gặp bất hạnh , sẽ cười vui khi con gặp may mắn sung sướng.Cha sẽ cắn chặt môi để không thốt ra những lời gắt gỏng mỗi khi con quỷ giận dữ trỗi dậy trong lòng cha . Cha sẽ tự bảo mình rằng con vẫn còn bé bỏng .

Ôi,hình như cha đã nhìn đứa con thơ dại của cha như nhìn một con người trưởng thành thật sự .Giờ đây, nhìn con cuộn mình trong chăn và mệt mỏi ngủ yên trên chiếc giường bé xíu , Cha chợt nhận ra rằng con chỉ là một đứa trẻ thơ ngây. Sáng sáng, con vẫn nũng nịu trong vòng tay trìu mến của mẹ. Mái tóc tơ mềm mại của con còn vướng víu trên bờ vai mẹ, cần được che chở trong cảm giác được yêu thương. Vậy mà, Cha đã đòi hỏi ở con quá nhiều…..

Nghẹt thở cảnh chen lấn cận giờ khai ấn đền Trần

(Dân trí)- Đồng hồ mới chỉ 21h nhưng cả ngàn người đã chen chúc nhau trước hàng rào cổng đền Trần. Vẫn biết ấn có thiêng thì phải được mở vào giờ tốt, tức là giờ tí ngày rằm tháng riêng, nhưng biển người đổ về vẫn ngày một đông, cố tìm mọi cách vào đền.
>> Ấn đền Trần được phát trước giờ “thiêng”
>> Đền Trần trước giờ khai Ấn

Bên trong đền, những lời diễn văn khai mạc vẫn chưa dứt, giờ tốt vẫn chưa đến, nhưng bên ngoài, hàng trăm người vẫn tìm cách vượt hàng rào, hàng nghìn người vẫn dồn nén nhau vào những thanh chắn bằng sắt.

Ấn tín của nhà Trần, khai mở vào đầu năm để nhắc nhở các bậc quan lại, chuẩn bị thật tốt cho công việc của một năm mới, làm được nhiều điều có ích cho muôn dân…

Nhưng giờ đây, ấn đền Trần lại khiến cho người ta nghĩ rằng các đức ngài sẽ phù hộ cho thăng quan tiến chức, cho phát tài phát lộc… được mấy ai nghĩ đến cái ý nghĩa sâu xa của các bậc tiền nhân dành cho ngày khai ấn?

Nhìn dòng người đổ về đền Trần trong ngày này, quả mới thấy được những khát khao và mộng ước quan trường của mọi người mới thật là lớn lao. Tất nhiên, những việc đó chẳng có gì phải giấu giếm, việc xin ấn như một động lực giúp người ta thêm cố gắng nỗ lực trong cuộc sống, nhưng đến mức phải giẫm đạp lên nhau, thì quả thật cần phải xem lại tấm lòng của mình trước khi bước chân vào chốn linh thiêng…

Năm nay, ban tổ chức lần đầu tiên tổ chức phân luồng du khách ngay từ xa…

Với khá nhiều các điểm ban ấn được bảo vệ rất an toàn

Chính vì thế rất nhiều người chọn cách vào lễ từ sẩm tối…

… và tranh thủ công đức với các bậc bề trên trong ngày khai ấn

Tượng các vị hoàng tử nhà Trần bàn tay bóng loáng bởi những người đi lễ “xoa lộc”

Những vị khách mời thẻ xanh…

…bao gồm cả các phóng viên đứng đợi ở khu vực riêng, không được vào khu vực làm lễ

Ở bên ngoài, hàng vạn người dân và khách thập phương đang cố gắng dồn ép nhau vào hàng rào bảo vệ…

Mặc dù biết trước là đến giờ tí ngày rằm tháng riêng mới đến giờ khai ấn…

… nhưng họ vẫn đến trước cả giờ đồng hồ, chen lấn nhau đến nghẹt thở trước cổng đền.

Và đến khi không giữ được bình tĩnh cùng tâm lí đám đông…

… du khách bắt đầu tìm mọi cách để lọt qua hàng rào bảo vệ

Dù đã được tăng cường lực lượng bảo vệ nhiều hơn các năm trước nhưng họ vẫn quá nhỏ bé so với hàng ngàn du khách bên ngoài

Bắt đầu có những người tìm đường tắt…

… hoặc trèo lên những mái nhà cạnh cổng đền. Những người này càng làm cho đám đông sốt ruột

Họ tiếp bước làm bẹp những hàng đầu tiên khiến lực lượng bảo vệ phải giải cứu

Dòng người cứ theo kéo nhau vào khiến chính các nhân viên bảo vệ vòng ngoài cũng phải từ bỏ vị trí

Và khi hàng rào sắt không chịu được, dòng người dẫm đạp lên nhau chạy tới lỗ thủng…

Khiến không ít người phải được các lực lượng chức năng chăm sóc…

Một thanh niên bị chèn vào hàng rào ngạt thở đến bất tỉnh…

và vào nằm trong bệnh viện dã chiến trong đền

Khuôn mặt thất thần trước cảnh giẫm đạp của một nhân viên y tế

Một cặp vợ chồng đi tìm lại giày dép sau khi chen lấn

Trong khi đó, giờ khai ấn vẫn chưa tới…

Việt Hưng