Vô Duyên?

Anh vn biết tình mình vô duyên lm
Ch song song mà chng chm được nhau
Anh cũng hiu em là tâm c đnh
Còn thân anh: đim lưu đng kh đau.

Em biết không trái tim anh có hướng
Là vectơ luôn hướng v em
Trong hình hc nó là hình chiếu cnh
Khi bên em là hàm cos êm đm.

Em có hi v hàm s tình yêu
Anh tr li nó long ngong phc tp
Đ th hàm lõm li không đoán được
Bi tình yêu là hàm s bc cao.

Anh biết anh như s 1 nh nhoi
Còn riêng em thì vô cùng ,bt tn
Nhưng bên em anh là e mũ x
x tiến vô cùng và chp mi tích phân.

Anh hiu rng đã rt rt nhiu hàm
Có đ th ct qua em my bn
Anh ch xin làm đường tim cn
Mong gp em dù đim vô cùng.

Sưu tầm.

Vo De

Đám cưới anh em là khách l
Được anh mời đến dự lễ thành hôn
Quà tặng anh là một mảnh hồn
Đang vỡ vụn theo từng tràng pháo nổ

Xác pháo bay tơi bời trên mặt
Ly rượu nồng cay đắng dâng lên
Xin cầu mong anh chị mộng thần tiên
Và mãi mãi yêu nhau như ngày cưới

Rượu xe môi em nghe lòng tức tưởi
Anh ân cần rót lại: cảm ơn em
Anh hy vọng vào mùa cưới sang năm
Sẽ được em báo tin ngày xuất giá

Em bâng khuâng nhìn người con gái lạ
Đang tươi cười đứng cạnh kẻ em yêu
Nàng giàu sang và duyên dáng mĩ miều
Em bé nhỏ và ái tình cũng thế

Môi em ướt mà hồn em nhỏ lệ
Tiếng ai vang báo hiệu tiệc ai tàn
Khách thưa dần ôi nước mắt tràn lan
Nghẹn ngào ướt trên môi em mằn mặn

Ai hạnh phúc nghe hồn mình sao nặng
Một trời sao vỡ vụn dưới chân em
Trong cơn mưa người con gái nghe thèm
Một giấc ngủ thật dài không mơ ước.

Sưu tầm.

Đơn phương

Đơn phương

Phạm Đức – 1992

Tôi đi tìm em, còn em đi tìm ai
Để đôi khi tiếng thở dài hoà chung
Gần nhau sao chẳng yêu cùng
Đơn phương tôi cứ thuỷ chung một mình
Trái tim tôi vẫn để dành
Cho em, người vốn vô tình với tôi

Còn em lại đi tìm người
Tôi không ghen, chỉ buồn thôi thật buồn
Cái bông hoa nở giữa vườn
Hương thơm nhiều lúc lại thường bay xa

Thôi thì tôi đó em đây
Không yêu nhau nữa dẫu đầy thương yêu
Mong em yêu và được yêu
Đừng như tôi cứ một chiều tương tư

Pushkin

Aleksandr Sergeerich Pushkin
Alexander Pushkin
(1799- 1837)

Loved.

I loved you, and I probably still do,
And for awhile the feeling may remain;
But let my love no longer trouble you,
I do not wish to cause you any pain.
I loved you; and the hopelessness I knew,
The jealousy, the shyness — though in vain —
Made up a love so tender and so true
As may God grant you to be loved again

*
Tôi Yêu Em

Tôi yêu em: đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai
Nhưng không để em bận lòng thêm nữa,
Hay hồn em phải gợn bóng u hoàị

Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng,
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen,
Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm,
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em.

(Thúy Toàn dịch)

*************************
Confession
Pushkin’s Confession* to Alina Osipova

I love you — though I storm and stress,
Though vain this toil and melancholy,
And to this shameful, hapless folly
Here at your feet I will confess!
It ill-becomes me; I get older…
Time, time to be more sensible!
And yet I know the loveđisorder
By all the symptoms in my soul:
Ím bored without you — I keep yawning;
Ím sad with you — I suffer through,
And barely hold myself from owning,
My angel, how I care for you!
When in the parlor your light footfall
Or dress’s rustle reaches me,
Or voice so innocent, so youthful,
I lose my senses suđenlỵ
You smile at me — Ím glad, immensely;
You turn aside — Ím sad again;
Your pallid hand may recompense me
For the whole day of utter pain.
When you embroider diligently,
Bent over casually, though gently,
Eyes, ringlets down — I am beguiled;
In silence, tenderly, intently
I watch, admire you like a child.
But then how wretched my existence,
How desolate my jealous pain,
When you set out into the distance
(At times despite the cold and rain);
And then your solitary grieving,
And, in a corner, twosome talks,
And twosome piano of an evening,
And twosome trips, and twosome walks…
Alina! have a little mercỵ
I wouldn’t dare to ask for love:
Perhaps, for sins Ím guilty of,
My angel, Ím of love unworthy…
But feign it! All can be achieved
By that expressive gaze, believe me!
Ah, it’s so easy to deceive me!..
Ím glad myself to be deceived!
1826

*In Russian, the word for “declaration” (of love)
also means “confession”.

Confession

I love you– though I rage at it,
Though it is shame and toil misguided,
And to my folly selfđerided
Here at your feet I will admit!
It ill befits my years, my station,
Good sense has long been overdue!
And yet, by every indication,
Lovés plague has stricken me anew:
Yoúre out of sight– I fall to yawning;
Yoúre here– I suffer and feel blue,
And barely keep myself from owning,
Dear elf, how much I care for you!
Why, when your guileless girlish chatter
Drifts >from next door, your airy tread,
Your rustling dress, my senses scatter
And I completely lose my head.
You smile– I flush with exaltation;
You turn away– Ím plunged in gloom;
Your pallid hand is compensation
For a whole day of fancied doom.
When to the frame with artless motion
You bend to cross-stitch, all devotion,
Your eyes and ringlets down-beguiled,
My heart goes out in mute emotion
Rejoicing in you like a child!
Dare I confess to you my sighing,
How jealously I chafe and balk
When you set forth, at times defying
Bad weather, on a lengthy walk?
And then your solitary crying,
Those twosome whispers out of sight,
Your carriage to Opochka plying,
And the piano late at night…
Aline! I ask but to be pitied,
I do not dare to plead for love;
Love, for the sins I have committed,
I am perhaps not worthy of.
But make believe! Your gaze, dear elf,
Is fit to conjure with, believe me!
Ah, it is easy to deceive me!. . .
I long to be deceived myself!

*
LỜI TỰ THÚ

Tôi yêu em- dù hóa dại hóa điên
Dù đau khổ, bẽ bàng không hy vong,
Tôi sẵn lòng quỳ nhận dưới chân em
Điều bất hạnh nỗi dại khờ cay đắng,
Không còn hợp v+’i tuổi đời, danh tiếng
Đến lúc tôi cần biết sống khôn hơn,
Nhưng tôi hiểu qua rất nhiều triệu chứng,
Trái tim tôiđangmắc bệnh ái tình,
Khi vắng em- tôi mệt mỏi chán chường,
Khi em đến-lại buồn, tôi chịu đưng,
Không nén nổi- muốn thốt lời ngẫu hứng:
Thiên thần ơi, ôi biết mấy yêu thương!
Khi tôi nghe bên phòng khách cách tường,
Tiếng xiêm áo, tiếng chân em nhè nhẹ
Và giọng nói ngây thơ trong trẻo thế
Bỗng thấy mình như mất cả trí khôn,
Khi em cười- tôi rạng rỡ tâm hồn
Em ngoảnh mặt- khiến lòng tôi buồn tủi,
Vì trọn một ngày khổ đau mệt mỏi,
Phần thưởng em trao: bàn tay thương yêu,
Lúc em ngồi cần mẫn trước khung thêu,
Vóc thon thả, hơi ngả mình lơi lỏng,
Đôi mắt ngọc, mái tóc xoăn rủ xuống,
Tôi lặng im, như đứa trẻ, đắm nhìn,
Có nên nói chăng về nỗi buồn ghen,
Về bất hạnh tronglòng tôi day dứt-
Em sửa soạn đi chơi xa những lúc
Trời tối sầm, ảm đạm, gió từng cơn ?
Và giọt lệ em nhỏ giữa cô đơn,
Và lời nói nơi chỉ còn hai đứa,
Và chuyến đi miền quê đáng nhớ,
Và một chiều vọng tiếng pianô …
Alina ! Mong em hãy thương cho,
Tôi không dám cầu xin em tình ái!
Có lẽ bởi chất chồng nhiều tội lỗi,
Thiên thần ơi, tôi đâu xứng tình em!
Nhưng xin em hãy cứ giả vờ thêm\!
Ánh mắt ấy chứa bao điều huyên bí …
Ôi, lừa dối tôi nào khó,
Tôi vốn đang muốn tự dối mình !

(Tạ Phương dịch)
**************************
THE NIGHT

My voice that is for you the languid one, and gentle,
Disturbs the velvet of the dark night’s mantle,
By my bedside, a candle, my sad guard,
Burns, and my poems ripple and merge in flood —
And run the streams of love, run, full of you alone,
And in the dark, your eyes shine like the precious stones,
And smile to me, and hear I the voice:
My friend, my sweetest friend… I love… Ím yours… Ím yours!

*
ĐÊM

Gọi em tha thiết dịu dàng
Đêm đêm lặng lẽ muộn màng xanh xao
Bên giường ngọn nến gầy hao
Thơ anh thắp lửa hòa vào êm êm
Dòng sông tình, đong đầy em
Chao nghiêng ánh mắt, bóng đêm vỡ òa

Anh cười – nốt nhạc ngân nga:
Anh y^u có biết em là …… của anh !

(Hoàng Thị Vinh dịch)

Không đề

Chẳng thể nào bay đến được với nhau
Cho dù mình yêu nhau đến mấy
Ở xa anh lúc nào em cũng thấy
Trong lòng mình một khoảng trống mênh mang
Hà Nội mùa này đông cũng sắp sang
Một mình em bơ vơ nơi phố vắng
Một mình em với nỗi buồn thầm lặng
Gió thổi rất nhiều làm sống mũi cay cay
Đừng đến đông ơi, mình sẽ lạnh lắm thay
Sẽ lạnh lắm vì anh không bên cạnh
Em thèm một vòng tay xiết mạnh
Một nụ hôn dài bất tận đến hôm sau
Chẳng bao giờ anh về với em đâu
Không phải bởi ngăn sông cách núi
Không phải bởi tình yêu em tàn lụi
Mà bởi vì em nhỏ bé mong manh
Mà bởi vì bầu trời rất xanh
Bởi những điều em làm sao hiểu nổi
Dù tim em có thiết tha thầm gọi
Thì bóng hình anh vẫn mãi ở nơi xa.

Trái tim em vẫn chẳng được vỡ òa
Vẫn chẳng được mềm đi trong vòng tay xiết chặt
Vẫn chẳng được dập dồn hôn lên môi, lên mắt
Vẫn chẳng bao giờ được sưởi ấm bởi anh
Bởi vì bầu trời xanh đến là xanh
Bởi những điều em làm sao hiểu nổi
Làn môi em vẫn cháy hồng thầm gọi.
..môi anh…

Đôi dép

Bài thơ đầu em viết tặng cho anh
Là bài thơ kể về đôi dép.
Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết,
Những vật tầm thường cũng viết thành thơ.
Hai chiếc dép kia gặp gỡ tự bao giờ
Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau
Cùng bước cùng mòn không kẻ thấp người cao
Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
Dầu vinh nhục không đi cùng người khác
Số phận chiếc này phụ thuộc ở chiếc kia
Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế sẽ trở nên khập khiễng
Giống nhau lắm nhưng người đi sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu
Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh.
Đôi dép vô tri khắng khít bước song hành
Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
Lối đi nào cũng có mặt cả đôi
Không thể thiếu nhau trên những bước đường đời
Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái
Như tôi yêu ai bởi những điều ngược lại
Gắn bó đời nhau vì một lối đi chung
Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
Chỉ còn một là không còn gì hết
Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia.

Unknow

Giám thị nhìn em giám thị cười.

Em nhìn giám thị le tuôn rơi.

Cổng trường đại học cao vời vợi.

Đồng ruộng mênh mông đón em về.