Bước đến, hôn và khóc

Bước đến là để quen em, hôn là để nói với em rằng tôi thật sự yêu em rất nhiều, khóc là vì bản thân không giữ em lại.

Bước đến: Tôi biết rằng mình nên quen em. Vì thế tôi bước đến và nói rằng mình muốn quen em. Em cười, em nói rằng nếu tôi biết em đang chờ một người, tôi sẽ vẫn muốn quen với em chứ?

Tôi lưỡng lự, giả vờ hỏi em có muốn đi ăn với tôi ko để lãng qua chuyện khác, tôi muốn có thời gian để suy nghĩ về chuyện này. Vì tôi đã từng yêu một người trong lúc chờ đợi một người khác, tôi đã làm cho người con gái ấy đau khổ, tôi hiểu cảm giác ấy như thế nào!

Trong bữa ăn, em dựa vào vai tôi khóc. Em kể cho tôi nghe rất nhiều, về người ấy và lý do để em chờ đợi. Tôi ôm em vào lòng, và nói bây giờ tôi có thể trả lời câu hỏi của em khi nãy: “Tôi sẽ yêu em cho dù như thế nào đi nữa!”

Hôn: Rồi tôi và em bắt đầu hẹn hò, những buổi hẹn hò như đó lần đầu của tôi. Tôi quên rằng mình đã từng hẹn với biết bao nhiêu người để mà ngượng ngùng lúc gặp em buổi đầu tiên nơi công viên gần nhà. Buổi đi chơi thật tuyệt, tôi cảm nhận được sự khác lạ giữa em và những cô gái tôi từng quen. Em hoàn toàn không gì đặc biệt ngoài đôi mắt, tôi bị ấn tượng bởi đôi mắt ấy ngay từ lần đầu gặp mặt, cái lần mà tôi thực hiện sự sai lầm đầu tiên của mình. Lúc đưa em về đến nhà, tôi vuốt tóc và hôn em. Em nhắm mắt dần ra hiệu không phản đối, rồi lúc môi tôi và em chạm nhau em bỗng xô tôi ra, mắt mở to – lại đôi mắt ấy – em nhìn thẳng tôi:

– Anh có chắc rằng muốn hôn em khi em vẫn còn chờ một người và em vẫn còn yêu một người hay không?

– Có! Tôi gần như hét lên trong vô thức, tôi đã nói tôi không thể làm chủ trước đôi mắt của em. Bây giờ, chính bây giờ tôi biết rằng tôi đã yêu em, yêu em bằng chính trái tim vô cảm của mình.

Chúng tôi hôn nhau.

Khóc: Và rồi, ai cũng biết mọi câu chuyện tình yêu đều không bao giờ hoàn hảo. Một ngày nào đó lạ lẫm, em bấm chiếc chuông cửa nhà tôi trong lúc tôi còn đang ngái ngủ. Tôi xuống mở cửa, mắt em hôm nay có vẻ buồn. Em nói rất nhiều, toàn những điều tôi không thể hiểu. Tôi không biết vì tôi còn đang chơi đùa với cơn ngủ hay vì những chuyện đó thật sự là khó hiểu đối với tôi? Rồi em yên lặng nhìn tôi, tôi bối rối và cầu trời, cuối cùng tôi cũng hiểu được một câu:

– Em xin lỗi! Hôm nay anh ấy vừa nói yêu em và em cần câu trả lời nơi anh. Em có nên đi hay không?

Khoan đã, tôi vừa hiểu gì thế này? Hay là tôi hiểu sai ý em? Tôi nhìn vào đôi mắt em, và biết rằng mình đã hiểu đúng vấn đề cần giải quyết.

– Ừ, em cứ đi … Anh chỉ cần thấy em vui. Tôi nói, lần này không còn vô thức. Tôi nói như mình chuẩn bị câu nói này từ lâu lắm rồi. Nói là không có vô thức cũng còn gượng gạo.

Rồi em đứng lên, đi thật. Tôi chỉ nhớ rằng mình đã khóc và ngủ vùi đi lúc nào đấy. Khi tỉnh dậy, câu đầu tiên tôi nói với lòng là đó chỉ hoàn toàn là một giấc mơ tôi thấy trong tiềm thức. Tôi kể chuyện này cho đứa bạn thân, và nhờ nó trả lời dùm tôi câu hỏi mà tôi không thể trả lời cho bản thân được: “Tôi đã sai từ bước đầu khi làm quen với em hay tôi chỉ sai ở bước cuối cùng khi không giữ em lại?” Vì tôi có cảm giác em sẽ không ra đi khi tôi ôm em vào lòng lúc ấy. Đúng không em?

Bản thân sai là điều khó cãi, nhưng tôi không hiểu tôi sai lầm ở điều nào? Bước đến, hôn hay là khóc? Bước đến là để quen em, dù em có như thế nào tôi cũng không tin tình yêu không thể thay đổi em. Hôn là để nói với em rằng tôi thật sự yêu em rất nhiều, nếu em không muốn quen tôi tại sao em lại hỏi tôi như thế? Khóc là vì bản thân không giữ em lại, nhưng nếu em không hạnh phúc khi bên tôi thì ở lại làm gì cơ chứ? Thế, tôi sai ở đâu? Bước đến, hôn và khóc … ở đâu trong 3 giai đoạn này?

Love Story

Welcome to read a love story that is

Love Story

Where do I begin
To tell the story of how great a love can be
The sweet love story that in older than the sea
The simple truth about the love she brings to me
Where do I start

<!–[if !vml]–><!–[endif]–>

With her first hello
She gave a meaning to this empty world of mine
There never be another love, another time
She came into my life and made the living fine
She fills my heart

<!–[if !vml]–><!–[endif]–>

She fills my heart with very special things
With angel songs, with wild imaginings
She fills my soul with so much love
That anywhere I go, I’m never lonely
With her along who could be lonely
I reach for her hand, it’s always there

<!–[if !vml]–><!–[endif]–>


How long does it last
Can love be measured by the hours in a day
I have no answers now but this much I can say
I know I’ll need her till the stars all burn away
And she’ll be there


Câu chuyện tinh`


Where do I begin
To tell the story of how great a love can be…

Part 1.

Kể rằng nàng đẹp, và vô cùng thông minh. Nàng yêu Mozart và Bach, yêu nhóm Beatles, và tôi nữa. Một hôm nàng bỏ hẳn tôi vào cùng một rọ với tất cả mấy người ấy và âm nhạc của họ, tôi hỏi nàng xếp bọn tôi theo thứ tự nào. Nàng nhoẻn miệng cười và bảo “Theo thứ tự chữ cái”. Lúc đó, tôi cũng cười theo. Giờ đây, tôi tự hỏi trên bảng danh sách những người nàng yêu, nàng ghi tên tôi theo tên riêng – tức là đứng sau Mozart – hay theo họ của tôi, tức là cho phép tôi được len lỏi vào giữa Bach và nhóm Beatles. Dù thế nào đi nữa, tôi cũng không phải là người đứng đầu. Nói ra thì có vẻ ngớ ngẩn, song tôi không thể chịu được ý nghĩ ấy, vì tôi đã lớn lên với ý nghĩ là ở đâu tôi cũng phải đứng đầu. Ở một số dòng họ có những truyền thống như thế.

Đầu năm học cuối cùng, tôi thường đến đọc sách tại thư viện trường nữ sinh Radcliffe Không phải chỉ vì cảnh vật ở đấy đáng ngắm, dù rằng phải thú thật nó không làm tôi thờ ơ mà ngược lại, còn vì đó là một nơi yên tĩnh, không ai biết đến tôi, và các sách tra cứu lại ít bị mượn. Mai đã là ngày thi sử và tôi vẫn chưa giở trang nào trong số các cuốn sách cần đọc – một bệnh dịch tràn lan ở trường đại học Harvard. Tôi mới đi kiếm tại thư viện Radcliffe một trong những cuốn sách thông thái ấy để nó giúp tôi thoát nạn ngày hôm sau. Ở quầy thủ thư có hai cô gái. Một cô trông như một cái cây xanh tươi được tưới tắm chu đáo, dễ hình dung ra với cái vợt tennis cặp bên nách, còn cô kia là một con mèo đeo kính. Tôi chọn con mèo con bốn mắt.

Chỗ bạn có cuốn “Sự suy tàn của thời kỳ Trung cổ” không?

Cô nàng ngẩng đầu lên nhìn tôi:

Trường anh không có thư viện à?

Cô bạn ơi, sinh viên trường Harvard có quyền đến đọc sách ở thư viện Harvard cơ mà.

Tôi không nói đến quyền, anh sinh viên Dự bị ạ. Tôi nói đến đạo lý con người. Trường các anh có năm triệu cuốn sách, còn ở đây chúng tôi vỏn vẹn chỉ có vài ba nghìn.

May cho tôi chưa, cô nàng thuộc loại đáo để! Loại con gái nghĩ rằng số nữ sinh viên trường Radcliffe chỉ bằng một phần năm số nam sinh viên trường Harvard cho nên họ thông minh gấp năm lần. Nói chung, đó là loại thiếu nữ mà tôi thích xắt ra thành mảnh nhỏ, nhưng trong lúc này tôi cần đến cuốn sách khốn kiếp kia quá đi mất.

Này cô bạn, tôi cần đến cuốn sách khốn kiếp ấy lắm.

Yêu cầu không được nói năng lỗ mãng ở đây, anh Dự bị ạ.

Cái gì mà cô bạn nghĩ tôi đã theo lớp Dự bị.

Cô gái bỏ cặp kính xuống rồi mới trả lời:

Anh trông có vẻ giàu có và ngốc.

Nhầm rồi – tôi bác lại – sự thật là tôi nghèo và học giỏi.

Ồ, không phải thế đâu, anh Dự bị ạ, tôi mới là học trò nghèo và giỏi.

Nàng nhìn thẳng vào đôi mắt tôi với đôi mắt nâu. Tôi có thể có vẻ giàu có, đúng thế, nhưng tôi không chịu để cho một con mèo con Radcliffe coi thường tôi, dù cho con mèo đó có đôi mắt đẹp đi nữa.

Cô giỏi cái gì? – Tôi vặn hỏi.

Giỏi vì tôi sẽ không nhận lời đi uống cà phê với anh.

Nào tôi đã mời đâu.

Ấy đấy, anh đã thấy anh ngốc chưa?

Tôi xin giải thích với các bạn tại sao tôi lại mời nàng đi uống cà phê. Nhờ khôn ngoan biết đầu hàng vào giây phút quyết định – nghĩa là bỗng nhiên làm ra vẻ muốn mời – tôi đã mượn được cuốn sách mình cần. Vì nàng không thể bỏ đi trước giờ đóng cửa thư viện nên tôi có đủ thời giờ nhồi nhét vào óc một số câu tủ về thời kỳ ảnh hưởng suy tàn của giới giáo sĩ nhường chỗ cho ảnh hưởng của chính quyền vào cuối thế kỷ mười một. Trong cuộc thi tôi được A trừ, đúng số điểm tôi thầm cho đôi chân của Jenny khi nàng từ sau quầy thủ thư bước ra. Tôi không thể nói là tôi cũng tặng ngần ấy điểm cho cách ăn mặc của nàng, nó hơi quá lôi thôi so với sở thích của tôi. Tôi đặc biệt không ưa cái túi kiểu túi của người da đỏ mà nàng dùng làm ví. May mà tôi không nói ra, vì sau đó tôi phát hiện chính nàng đã tự nghĩ kiểu và may lấy.

Hai chúng tôi đến cửa hàng Mitgie cách đó vài bước. Tôi gọi hai tách cà phê và một chiếc bánh kem chocolate cho nàng.

Tôi tên là Jennifer Cavilleri, gốc Ý.

Tôi cũng đoán vậy.

Tôi ở khoa nhạc – nàng nói tiếp.

Còn tôi là Oliver

Tên riêng hay họ? – Nàng hỏi.

Tên riêng – Rồi tôi thú nhận tên gần đầy đủ của tôi (nghĩa là gần như đầy đủ) là Oliver Barrett.

Thế à? – Nàng thốt lên – Viết như nữ thi sĩ Barrett ấy à?

Đúng – Tôi đáp – Nhưng không có họ hàng gì.

Trong giây phút im lặng tiếp theo tôi thầm cảm ơn thánh thần là nàng đã không đặt câu hỏi khó chịu quen thuộc: “Viết như hội trường Barrett ấy à?”. Bởi vì làm con cháu của kẻ đã cho xây hội trường Barrett là một nỗi nhục nhằn đeo đẳng của đời tôi. Đó là tòa nhà to lớn nhất và gớm ghiếc nhất ở trường Harvard, một kiến trúc khổng lồ dựng lên để suy tôn tiền bạc, tính hợm hĩnh và sự tôn sùng quá đáng trường Harvard của dòng họ nhà tôi.

Nàng vẫn im lặng. Lẽ nào chúng tôi đã không còn gì để nói với nhau? Hay tôi đã làm nàng chưng hửng khi bảo rằng tôi không phải là một người bà con của nữ thi sĩ Barrett? Nàng vẫn ngồi đấy, hơi mỉm cười với tôi một chút, nhưng chỉ có thế thôi. Để khỏi ngồi ngây ra như phỗng, tôi giơ mấy quyển vở ghi bài của nàng. Nét chữ của nàng thật kỳ cục, những chữ nhỏ và nhọn, hoàn toàn không có chữ hoa. Và nàng đang theo một số lớp khá chúa: văn học so sánh 103, nhạc lý 150, nhạc lý 201…

Nhạc lý 201? Có phải là lớp cuối khóa không?

Nàng gật đầu, không dấu được vẻ hãnh diện:

– Giáo trình âm nhạc đa âm của thời kỳ Phục hưng.

Đa âm là cái gì?

Không dính dáng gì đến xác thịt đâu, anh Dự bị ạ.

Mãi thế này, thực không thể chịu đựng được! Nàng không đọc từ Crimdon sao? Nàng không biết tôi là ai sao?

Cô bạn ơi, cô bạn không biết tôi là ai à?

Biết chứ – nàng trả lời với vẻ khinh miệt – Anh là kẻ có cái hội trường Barrett chứ gì?
Đúng nàng không biết tôi là ai rồi.

Hội trường Barrett không phải là của tôi – tôi chống chế. Chẳng qua là bố của ông nội tôi đã tặng nó cho trường Harvard.

Để cho cháu nội của con trai cụ cầm chắc một chỗ ở đấy phải không?

Thật quá lắm.

Jenny này, nếu cô tin chắc tôi là một thằng mẻng như thế rồi, việc quái gì tôi phải đóng kịch để tôi mời cô đi cà phê?

Nàng nhìn thẳng vào mặt tôi, nhoẻn cười.

Nghệ thuật giành thắng lợi, đó còn là phải biết chịu thua một cách thoải mái. Không nghịch lý đâu. Và cái giỏi riêng của trường Harvard là nó có thể biến bất kỳ thất bại nào thành chiến thắng.

“Không may hả Barrett? Kể ra các cậu đã chơi một trận cũng ra trò đấy chứ?”
“Mình rất mừng là các cậu đã thắng. Mình muốn nói là các cậu đang quá cần một trận thắng”.

Tất nhiên, thắng lợi tuyệt đối thì tốt hơn. Tôi muốn nói nếu có thể, làm bàn vào phút cuối cùng tôi vẫn chưa hết hy vọng cuối cùng sẽ chinh phục được cô gái học gạo này của trường Radcliffe.

Cô em học gạo này, tối thứ sáu này là trận đấu khúc côn cầu trên băng với đội Dacmao đấy.

Thì sao?

Tôi muốn cô em đến xem.

Với niềm tôn trọng thường có của trường Radcliffe đối với thể thao, nàng trả lời: – Tại sao tôi phải làm khổ mình bằng cách đến xem một trận hốc cây mèng cơ chứ?

Vì tôi chơi trong trận ấy – tôi trả lời với giọng hờ hững.

Im lặng một vài phút. Tôi tưởng như nghe thấy cả tiếng tuyết rơi.

Chơi cho bên nào? – Nàng hỏi.

(Còn tiếp)

20 điều về bạn

Điều thứ nhất:Bằng cách nào đó, có ai đó trên thế giớí này rất yêu thương bạn.
– Điều thứ hai: Một nụ cười của bạn có thể mang lại cả một bầu trời , hạnh phúc cho bất kỳ ai, kể cả khi họ ko ưa bạn.
– Điều thứ ba: Mỗi tối có ai đó luôn cầu nguyện cho bạn trước khi họ đi ngủ.
– Điều thứ tư: Đối với vũ trụ bạn chỉ là một người, nhưng đối với một người, ban là cả vũ trụ.
– Điều thứ năm:Thiếu vắng bạn,có ai đó sẽ không sống được.
– Điều thứ sáu: Bạn là một cá nhân đặc biệt và cũng là duy nhất.
– Điều thứ bảy: Khi bạn phạm phải một sai lầm lớn nhất, điều tốt đẹp nhất vẫn luôn xảy ra sau đó.
– Điều thứ tám: Khi ban nghĩ rằng thế giới này đang quay lưng với bạn, hãy nhìn lại, chính bạn đang quay lưng với thế giới.
– Điều thứ chín: Khi bạn nghĩ rằng bạn không có cơ hội để đạt được những điều bạn muốn,chắc chắn bạn sẽ không đạt được.Nhưng nếu bạn có niềm tin, không sớm thì muộn bạn cũng sẽ có nó.
– Điều thứ mười: Luôn trân trọng những lời phê bình thẳn thắng, mà hãy quên đi những lời khen xu nịnh
– Điều thứ mười một: Hãy luôn nói với ai đó bạn nghĩ gì về họ, ban sẽ cảm thấy vui vẻ hơn khi họ biết điều đó.
– Điều thứ mười hai: Nếu bạn biết mang hạnh phúc đến cho người khác, chính bạn đang mang hạnh phúc đến cho chính mình.
– Điều thứ muời ba: Khi bạn thấy được những mặt tối của người khác , chính là lúc bạn thấy được những mặt tối của bản thân.
– Điều thứ mười bốn: Muốn người khác thay đổi, trước hết bạn phải thay đổi.
– Điều thứ mười lăm: Những người bạn tiếp xúc, sẽ giúp bạn nhận ra bạn là con người như thế nào.
– Điều thứ mười sáu: Hãy yêu và bạn sẽ được yêu (Muốn nhận cái gì ,trước hết phải cho cái đó)
– Điều thứ mười bảy: Dù người đời có cho là ban sống viễn vông , hãy sống thật tốt đẹp và sẽ có người tốt đẹp chân thành đến với bạn.
– Điều thứ mười tám: Nếu biết lắng nghe, lời nói của bạn sẽ có sức thuyết phục.
– Điều thứ mười chín: Nếu có ai dó thù ghét bạn,hãy mỉm cười để chứng tỏ bạn không muốn có kẻ thù
– Điều cuối cùng:Thế giới này là của bạn, hãy trân trọng thế giới

Một câu nói dịu dàng


Đây là câu chuyện mà tôi được một nhà tỷ phú kể cho nghe:” Nhiều năm bề trước, có một cậu bé mồ côi gầy gò 12 tuổi, tên Jim. Jim sống lang thang, là đầu mối của mọi trò cười và trêu chọc cuamỏi người sống trong thị trấn. Không ai đối xử tử tế với Jim. Những nghi ngờ của mọi vụ ăn cắp vặt hay rắc rồi đều có tên Jim đầu tiên. Cậu chỉ nhận được những lời nói cay độc, nghi ngờ. Kết quả là Jim luôn lẩn tránh những người xung quanh. Cậu càng lẩn tránh, người ta lại càng nghi ngờ cậu hơn.Tài sản duy nhất của Jim là chú chó Tige, cũng luôn khép nép và lẩn tránh mọi người như chủ nó. Jim không đối xử thô lỗ với Tige, nhưng cậu luôn dùng thứ ngôn ngữ cay độc mà mọi người vẫn hay dùng với cậu. Phần vì cậu đã quen với những ngôn ngữ đó, phần là để trút đi những uất ức.Một hôm, đang đi trên phố, Jim thấy cô gái đi đằng trước làm rơi một gói nhỏ. Cô cúi xuống nhặt thì một gói khác lại rơi khỏi tay. Jim chạy lại gần, nhặt cà hai gói đưa trả cô gái.- Cảm ơn cậu bé, cậu thật tốt – Cô gái mỉm cười và xoa đầu Jim.Jim hoàn toàn sốc. Đó là những lời nói tử tế đầu tiên mà cậu được nghe trong suốt 12 năm. Jim nhìn theo cô gái cho đến khi cô đi khuất.Jim huýt sáo gọi Tige, con chó ve vẩy đuôi chạy tới bên. Cả chủ và chó đi vào rừng. Jim ngồi xuống cạnh bờ suối và trong đầu cậu cứ vang lên : “Cảm ơn cậu bé, cậu thật tốt!”… Jim cười một mình, rồi gọi: ” Lại đây, Tige!” Toga chạy lại ngay, Jim mỉm cười, xoa đầu nó và nói : “Cảm ơn mày! Mày thật là tốt!”Tige rất phấn khích và ngạc nhiên, tai nó vểnh lên, mắt hướng về phía Jim chăm chú, đuôi vẫy lia lịa. “Đến một con chó cũng thích nghe những lời nói dịu dàng!” – Jim nghĩ và lôi trong túi ra một mảnh gương vỡ. Cậu bé nhìn thấy một gương mặt lấm lem. Jim đến gần bờ suối rửa mặt thật cẩn thận. Sau đó, Jim lại nhìn vào gương, và lần này, cậu bé ngạc nhiên. Lần đầu tiên, cậu ngước nhìn lên cao thay vì chỉ cúi mặt như mọi khi. Một cảm giác, cũng là lần đầu tiên cậu cảm thấy: cảm giác tự trọng.Từ khoảng khắc đó, cuôc đời Jim hoàn toàn thay đổi bởi quyết tâm để xứng đáng với những lời nói dịu dàng.”Ngưng một lát, nhà tỷ phú tiếp tục nói: ” Thưa các bạn, tôi chính là cậu bé đó. Thị trấn nhỏ mà tôi kể đến chính là thành phố này 40 năm trước. Cái cây ở đằng kia mà quý vị có thể thấy đằng kia chính là nơi người phụ nữ đã gieo hạt giống đầu tiên của lòng nhân hậu xuống cuộc đời tôi. Mong sao ai cũng có thể làm được như thế!

Suu Tam

The Salty Coffee.

He met her on a party, she was so outstanding, many guys chasing after her, while he was so normal, nobody paid attention to him. At the end of the party, he invited her to have coffee with him. She was surprised, but as he was polite, she promised. They sat in a nice coffee shop, he was too nervous to say anything, She felt uncomfortable, she thought, “please, let me back home”.

Suddenly he asked the waiter: would you please give me some salt? I’d like to put it in my coffee. Everybody stared at him, so strange! His face turned red, but still, he put the salt in his coffee and drank it.She asked him curiously: why you have this hobby? He replied: when I was a little boy, I was living near the sea, I liked playing in the sea, I could feel the taste of the sea, salty and bite, just like the taste of the salty coffee. Now every time I have the salty coffee, I always think of my childhood, think of my hometown, I miss my hometown so much, I miss my parents who are still living there. While saying that, tears filled his eyes. She was deeply touched. That’s his true feeling, from the bottom of his heart.A man who can tell out his homesick, he must be a man who loves home, cares about home, has responsibility of home. Then she also started to speak, spoke about her faraway hometown, her childhood, her family.

That was a really nice talk, also a beautiful beginning of their story.

They continued to date. She found actually he was a man who meets all her demands: he had tolerance, was kind hearted, warm, careful…he was such a good person but she almost missed him! Thanks to his salty coffee! Then the story was just like every beautiful love story: the princess married to the prince, then they were living the happy life… And, every time she made coffee for him, she put some salt in the coffee as she knew that’s the way he liked it.

After 40 years, he passed away, left her a letter which said: “My dearest, please forgive me, forgive my whole life lie. This was the only lie I said to you—-the salty coffee. Remember the first time we dated? I was so nervous at that time, actually I wanted some sugar, but I said salt. It was hard for me to change so I just went ahead. I never thought that could be the start of our communication! I tried to tell you the truth many times in my life, but I was too afraid to do that, as I have promised not to lie to you for anything. Now I’m dying, I afraid of nothing so I tell you the truth: I don’t like the salty coffee, what a strange bad taste. But I have the salty coffee for my whole life since I knew you, I never feel sorry for anything I do for you. Having you with me is my biggest happiness for my whole life. If I can live for the second time, I still want to know you and have you for my whole life, even though I have to drink the salty coffee again.” Her tears made the letter totally wet. Someday, someone asked her: what’s the taste of salty coffee? It’s sweet. She replied.

SOMETIMES YOU FEEL YOU KNOW THE PERSON MORE THAN ANYBODY ELSE… BUT ONLY TO REALISE THAT YOUR OPINION ABOUT THE PERSON WERE NOT AS YOU DESCRIBED. JUST LIKE THE INCIDENT OF THE SALTY COFFEE… LOVE MORE AND HATE LESSER… CAUSE’ SOMETIMES SALT TASTES BETTER THAN SUGAR..

Sự khác biệt

Sự khác biệt


Sau khi tốt nghiệp ra trường, Chuan và Jing cùng làm chung trong một công ty và cả hai đều làm việc rất siêng năng.
Sau nhiều năm làm việc, Jing được đề cử làm điều hành kinh doanh trong khi Chuan vẫn làm đại diện kinh doanh. Một ngày kia, Chuan đã đệ đơn xin từ chức và tham phiền rằng sếp không coi trọng những nhân viên làm việc chăm chỉ mà chỉ đề cử người biết nịnh bợ.
Biết rằng Chuan đã làm việc rất chăm chỉ trong nhiều năm, nhưng để giúp Chuan nhận ra sự khác biệt giữa anh ta và Jing, ông chủ đã yêu cầu Chuan đi ra chợ tìm xem có người bán dưa hấu hay không. Chuan quay trở về và trả lời có. Ông chủ lại hỏi bao nhiêu tiền một ký dưa? Chuan quay trở lại chợ để hỏi và về trả lời cho ông chủ là 12 đồng một ký dưa.
Ông chủ nói với Chuan rằng: “Khi tôi hỏi Jing cùng một câu hỏi, Jing đi và về trả lời: Ở chợ chỉ có một người bán dưa với giá 12 đồng một ký, 100 đồng cho mười ký. Trên bàn có 58 quả dưa, mỗi quả nặng 15kg được mua từ miền Nam cách đây hai ngày. Tất cả đều tươi, đỏ ruột và rất ngon”.
Nghe xong Chuan cảm thấy rất thấm thía và nhận ra được sự khác biệt giữa anh và Jing. Anh quyết định không nghỉ việc nữa và tiếp tục ở lại để được học hỏi từ Jing.
Các bạn ạ, một người thành công hơn khi họ có óc quan sát hơn, suy nghĩ sâu sắc hơn và hiểu sự việc cặn kẽ hơn. Cùng một sự việc, người thành công hơn sẽ thấy được tương lai mấy năm sau, trong khi bạn chỉ có thể thấy được ngày mai. Sự khác biệt của một năm và một ngày là 365 lần đấy bạn ạ.