Chưa kịp ăn cơm đã… thèm phở


Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén

Huyền, nhân viên văn phòng một công ty xây dựng có người yêu đã 3 năm. Khi Huyền bắt đầu đi làm cũng là lúc người yêu cô sang trời Tây lấy bằng thạc sỹ.

Xinh xắn, năng động, Huyền có không ít đuôi bám theo. Nhất là khi cô trở thành “hoa giữa rừng gươm” của công ty xây dựng vốn ít nhân viên nữ.

Những buổi công ty đi dã ngoại, trong khi các đồng nghiệp có người yêu xách đồ thì Huyền phải tự xách lấy. Những khi cả công ty đi hát Karaoke, trong khi các đôi song ca những bản tình ca mùi mẫn thì Huyền hát “một mình”. Tất cả những điều ấy không lọt qua mắt Tuấn, kĩ sư xây dựng cùng phòng.

Dù đã thề non hẹn biển với người yêu “đợi anh về làm đám cưới”, nhưng trước sự quan tâm của Tuấn, cùng sự gán ghép của mọi người trong công ty, Huyền không khỏi xao lòng.

Lúc đầu, cô xác định chỉ coi Tuấn như người anh, người đồng nghiệp tốt bụng, nhưng rồi “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, Huyền ngã vào lòng Tuấn tự lúc nào dù luôn tự nhủ trình độ, tính cách Tuấn không thể bằng chồng chưa cưới của cô ở đảo quốc sương mù được.

Mà lệ đời, cái gì ăn vụng thường ngon nên dù e ngại gia đình, bạn bè biết chuyện nhưng Huyền vẫn không thể dứt ra khỏi Tuấn.

Thế là, ban ngày Huyền đắm say với mối tình công sở, đêm đêm cô tiếp tục chat động viên người yêu cố học lấy cái bằng thạc sĩ về vinh quy bái tổ, dù nơm nớp lo sợ không biết ngày chàng mang được tấm bằng về thì cô có còn nguyên vẹn nữa không.

Càng nhiều người theo đuổi càng có giá

Thắm, 22 tuổi, sinh viên ĐHKT, ngay từ năm thứ nhất đã khiến bạn bè sốc với tuyên bố hùng hồn: “Không thích những mối tình sinh viên nghèo mà ra trường chẳng đi đến đâu”. Đích ngắm của Thắm là những anh đi làm cỡ đại gia.

Với sự khôn khéo, cô cũng chẳng khó khăn gì để tìm một đại gia hơn cô gần chục tuổi, chủ cửa hàng điện thoại di động trên con phố to nhất nhì Hà Nội.

Nhưng cặp kè với đại gia chỉ giúp Thắm thoả mãn tính tiêu tiền to mà bố mẹ ở quê lúa Thái Bình không thể chu cấp nổi chứ không thể dẹp tính hiếu thắng của cô với bạn bè.

Nhìn chúng bạn trong lớp có hàng tá đuôi theo đuổi, Thắm không khỏi hậm hực vì xét về hình thức cô đâu thua kém ai. Vật ngáng đường duy nhất là anh chàng đại gia mà cô vẫn tự hào “Mình phải cỡ người mẫu chân dài thì mới vớ được bồ sộp như thế!”

Vậy là thay vì đưa người yêu đi sinh nhật, hội hè như trước, Thắm tìm cách đi một mình. Những ai biết chuyện cô có người yêu hỏi thì chỉ nhận được khuôn mặt buồn rười rượi “đang trục trặc”. Còn nếu trong buổi sinh nhật có anh chàng nào lỡ dại tưởng cô vẫn cô đơn mà xin số điện thoại hay ngỏ ý đưa về thì Thắm chẳng nỡ từ chối.

Tất nhiên, cô luôn phải bố trí hợp lý để sao cho chàng đại gia mải kiếm tiền không nghi ngờ gì về sự thay đổi của cô bạn gái mà anh vẫn đinh ninh là chung thuỷ, sắt son.

Không ngừng tuyển “người yêu dự bị”

Khác với Huyền, Thắm, do người yêu đi du học hay mải làm ăn ít có điều kiện quan tâm, Hương có người yêu học cùng trường nhưng vẫn không ngại thể hiện trình độ “đong”.

Quan niệm của Hương “hiện tại chứ chưa phải cuối cùng” nên cô không ngừng tổ chức các lớp tuyển chọn “người yêu dự bị”. Với ai, Hương cũng sẵn sàng liếc mắt cười duyên vì “yêu thì nhiều chứ lấy được bao nhiêu, phải có nhiều cơ hội lựa chọn mới kiếm được người chồng tốt nhất”.

Khổ cho người yêu Hương, những lần ghen lên ghen xuống chỉ nhận được sự giận dỗi “Yêu thì phải tin! Anh không tin thì đừng yêu nữa”, hoặc lời thanh minh hết sức đáng thương: “Tại người ta thích em chứ! Em biết làm sao!”.

Vì sợ mất cô người yêu “có giá” mà người yêu Hương không ngừng chiều theo những yêu sách của nàng, đâu hay nếu tìm thấy một ai trong đám “người yêu dự bị” kia có những phẩm chất tốt đẹp hơn thì anh sẽ bị “đá” ngay không thương tiếc.

Trong tình yêu ai cũng có những phút giây “say nắng”, thế nhưng “say nắng” đến mức đánh mất mình như Huyền hay “đứng núi này trông núi nọ” như Thắm, Hương thì thật khó chấp nhận.

Theo Sức Trẻ Việt Nam

One Response to “Chưa kịp ăn cơm đã… thèm phở”

  1. Zim Says:

    Mình thấy giờ có rất nhiều người như vậy, thật đáng buồn thay, khi xã hội phát triển, thay đổi thì đó là mặt trái mà chúng ta phải gánh chịu.
    Thế mới biết tìm được nủa còn lại quả thật khó biết nhường nào.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: