Hà Nội sau cơn mưa,

Ngày đầu tiên của tuần lại bắt đầu, và cái lạnh của mùa đông cũng có chút ảnh hưởng với tôi. Bầu trời mùa đông thường xam xám nó gợi cảnh rất buồn, không biết có phải do tâm trạng tôi buồn không? Mỗi khi nhìn thấy lá vàng rơi thì lại thấy lâng lâng khó tả và lại nghĩ tới lời bài hát “mùa thu vàng rơi là mùa lá vàng rơi, mùa lá vàng rơi khi tình yêu vừa rơi …”.
Tôi đi làm, hôm nay gió rít rất dữ, từng đợt dó lạnh ùa vào của sổ, khiến tôi phải run người. Thế rồi một ngày làm việc cũng qua đi vẫn như thường lệ, tôi rời văn phòng làm việc lúc 5h30 PM, nhưng hôm nay là 20/11 tôi đã dự định đến nhà thầy giáo. Ngoài trời đen kịt, sấm chớp đã xuyên thủng không gian mịt mờ đó. Theo suy luân của tôi khi mùa này thường hiếm khi có những cơn mua to nên tôi vẫn quyết định làm theo kế hoạch của mình.
Từ chỗ tôi đễn nhà thầy thì phải đi qua trường tôi. Tôi vừa chuẩn bị đến trường thì trời bắt đầu mưa, tôi cảm nhận được rằng mưa rất to (có lẽ là hạt to), những giọt mưa rơi trên đường tạo nên khoảng ướt bằng cái cốc. Nhưng không hiểu sao gần như tôi chăng bị giọt mưa nào cả, có lẽ lúc mơi bắt đầu thì mưa vẫn còn thưa. Nhưng tôi cũng phải giật mình vì lúc này tôi đã dự đoán được trời sẽ mưa rất to và sẽ có mưa đá. Trong đầu tôi bắt tôi phải suy nghĩ tìm một chỗ trú mưa để qua cơn mưa dữ này. Vì tôi sợ nhất là mưa đá, cái lo của tôi nhưng nó lại đến sớm hơn so với dự định tôi dính ngay một viên đá tuy không to lắm nhưng cũng đủ lằm tôi phải khẩn trương hơn nữa tìm nơi trú mưa. Cuối cùng tôi cũng đã lựa chọn được nơi trú mưa. Đó là đại sảnh của một trường đại học, tôi đánh xe vào đấy thì thấy cũng rất nhiều người đang trú mưa ở đấy. Tôi tìm nơi để xe, gió vẫn thổi vù vù qua tai, chỗ tôi trú mưa cũng không được bao lâu vì gió quá to và nó lại đổi hướng liên tục, làm cho dù tôi đứng ở đâu cũng vẫn bị mưa. Cuối cùng tôi cũng đã tìm cho mình được vị trí tránh mưa, vừa tránh được những giọt mưa và những tảng băng nhưng đồng thời vẫn ngắm nhìn được mưa. Có lẽ là mưa rất to nên đã tạo cho không khí với độ ẩm rất cao mà khiên cho tôi cảm giác như là mình đi dưới sương, một cảm giác man mát hơi lạnh lại ẩm ướt của những buổi sớm ban mai ở vùng quê. Những bóng đén cao áp vẫn sáng hòa cùng vơi nước mưa tao nên không gian huyển ảo vô cùng. Tôi ngôi ngăm mãi ngăm mãi, ở đó lúc ấy rất nhiều người trong đó tôi đã gặp hai người bạn học cùng tôi.
Nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn thấy lòng trống trải vô cùng, không biết giờ này EchCon làm gì? EC có bị gặp mưa không? tôi cũng hơi lo! Tôi liền buzz ngay cho Ech. Được nghe giọng nàng tôi thấy vui hẳn lên và được biết nàng lúc đó vẫn đang ở nhà nên tôi bớt lo lắng hơn. Một lat sau, E đã nhắn tin cho tôi.

21h, Tôi lại bắt đầu về nhà, nhìn quang cảnh đường phố HN cứ như vừa trải qua một cơn bão lớn. Chiếc xe của tôi đã trở thành một chiếc xe lội nước, tôi tưởng đã thoát hiểm, Nhưng vừa rẽ qua đường Láng thì ầm tôi và con chiến mã của mình đã đo đất. Lại một lần nữa chẳng hiểu sao tôi chăng việc gì cả, còn nó cũng chẳng sao, vẫn chạy tốt… Trên đường về nhà tôi gặp một vụ tai nạn khiển tôi giật mình và tự nhiên cảm thấy lo lắng không hiểu có chuyện gì xảy ra. Nhưng tôi biết đó là linh tính của tôi. Tôi gọi cho E không được nên rất lo lắng. Khi về đến nhà tôi nhắn tin cũng chẳng thấy hồi âm. Lúc đó tôi cảm thấy lo lắng không biết có chuyện gì không, tôi ngồi đợi tin nhắn đến 2h nhưng chẳng thấy đâu và ngủ lúc nào không hay.

Tôi chỉ kịp nói, Chào một ngày mới với niềm hanh phúc mới.

————————————————

Bạn Hãy Tin Cảnh Bình Minh Rực Sáng.

Của Hạnh Phúc Ngất Ngây Rồi Sẽ Đến.

Advertisements
Posted in Misc. 2 Comments »